Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 10: đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu?


uổi tối khi vừa mới lên giường chuẩn bị đ ngủ, của phòng đột nhiên có người gõ cửa

"ai vậy?"

"là anh"

"tối vậy rồi anh tìm em có việc gì không?"

"có thể nói chuyện 1 chút không?"

"vào đi"

nhận được sự cho phép của tôi, anh mở cửa bước vào. Vừa bước vào đập vào mắt anh là cảnh tôi đang ngồi trên giường, bên cạnh còn có mấy con gấu bông lớn nhỏ anh từng tặng tôi. Tôi lúc ấy mặc 1 bộ đồ ngủ 2 dây Vân Hi từng mua tặng tôi. Cô ấy bảo xương quai xanh của tôi rất đẹp, nên mặc mấy cái áo để lộ ra như thế mới quyến rũ làm sao. Nói rồi cô ấy liền mua rất nhiều quần áo, váy vóc, đầm dạ tiệc ít nhiều gì cũng là 2 dây hoặc kiểu vuông vức để lộ rõ 2 bên xương quai xanh của tôi.

đây chắc là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy. Tôi tắt đền nên ánh sáng trong phòng bây giờ cũng lắm chỉ là ánh sáng của ánh trắng chiếu qua khung cửa sổ, phản phất là ánh sáng của đèn điện phía bên ngoài phòng. Nhưng dù thế tôi vẫn có thể nhận ra chút biểu tình kia của anh. Tôi cá bây giờ 2 bên man tai anh đã nóng lên rồi. Tôi bình thản lên tiếng hỏi anh

"anh trai, có chuyện gì sao?"

anh như bị câu hỏi của tôi kéo về thực tại, quay lưng đóng cửa rồi đi đến bên giường tôi. Sau 10 năm không gặp, anh trai bây giờ đã không còn như xưa. Anh của hiện tại đậm mùi trưởng thành, mang đầy gió sương. Lúc tôi khi vừa nhìn thấy anh tôi nhận ra anh dường như đã đen xuống vài tone màu; các đường cơ bay và mặt anh cũng lộ rõ hơn.

Nói thật tôi là 1 người thích trai đẹp còn thích tay đẹp nữa. Vô tình chung tay anh trai thật sự đẹp. Chỉ là tay anh bây giờ có thêm vài đường gân kia làm tôi nhìn thấy có chút sợ.

anh đứng ở bên giường không ngồi xuống, chỉ đứng bên mà nhìn tôi. Ban đầu tôi như thoái quen sẽ ngẩn đầu nhìn trực diện, nhìn vào mắt anh. Nhưng lâu dần tôi không còn dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Khi nhìn vào đó lòng tôi nổi lên 1 sự sợ hãi vô hình. Tôi rụt cổ, cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa.

"sao em lại không nhìn anh"

tôi rất muốn nói là tôi sợ đôi mắt ấy của anh nhưng tôi không dám. Tôi chỉ đành diện 1 cái lí do khác

"em mỏi"

nghe thấy tôi mỏi, anh chợt nhận ra là mình có lỗi,gọi tên tôi

"Lạc Lạc"

"hửm, em nghe"

còn chưa kịp nói hết câu tôi đã ngay lập tức được anh ôm chắc trong vòng tay. Mùi hương quen thuộc ấy sau 10 năm cuối cùng cũng có thể ngửi lại được rồi

tôi tự hỏi bản thân ' đã bao lâu rồi mới được anh trai ôm lại nhỉ'... '1 năm, 2 năm... không đã 10 năm kể từ ngày anh đi'

"anh nhớ em"

tôi giật mình chấn kinh, 2 mắt mở to. Không tin rằng anh sẽ nói vậy.

"xin lỗi Lạc Lạc... là anh đã thất hứa....là anh để em chờ"

nghe thấy anh nói những lời ấy làm lớp phòng tuyến cuối cùng trong tôi như vụn vỡ ra. Tôi bây giờ như chiếc ly đầy nước chỉ cần 1 giọt thôi cũng đủ nó tràn ra. Tôi ôm anh khóc thật to, khóc đi hết nổi uất ức mà mình chịu đựng trong suốt 10 năm quá. Khóc cho những lần bị bạn bè bắt nạt nhưng không dám nói với ông. Khóc cho những lần được điểm cao muốn anh khen lại nhận ra anh không có ở bên,...

Tôi cứ như vậy ở trong vòng tay của anh mà khóc. Mạnh mẽ xuống 10 năm chỉ đợi đến lúc anh về.

sau đó không biết bản thân đã khóc bao lâu, khóc đến khi nào chỉ biết tôi đã khóc đến mức thiếp đi trong vòng tay anh.



Buổi sáng khi vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy anh nằm bên ôm tôi ngủ. Mấy con gấu bông kia của tôi có lẽ đã bị anh đá hết xuống dưới giường.

Tôi nhìn ngắm giương mặt 10 năm chưa gặp này 1 cách gần nhất. Giương mặt bây giờ cũng không còn mang vẻ non nớt của trước kia nữa rồi. Tôi nhìn thấy dưới mắt anh là 1 quầng thâm, có lẻ là anh đã lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy.

tôi lẵng lặng gỡ cánh tay to lớn của anh ra khỏi người mình, nhưng tay vừa bị nhắc lên 1 chút liền bị anh dịch chuyển. Anh làm tôi ngã ngào vào trong lòng anh, anh ôm chặt tôi hơn, mắt nhấm tích lại miệng lười biếng nói.

"vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi"

vì sức của anh quá lớn làm tôi không thể vùng vẫn thoát ra, chỉ đành cam chịu số phận bị anh coi là gấu ôm mà ôm.

Có lẻ vì là anh nên khi tôi ở bên lòng tôi yên tâm hơn, căn phòng yên tĩnh như ban đầu, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập. Lắng nghe 1 hồi tôi dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

anh mặc dù nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được người bên cạnh, nhịp thở bắt đầu đều đặn yên tĩnh ở bên cạnh anh ngủ, khóe môi anh bất giác nhấc lên 1 cách đây mãn nguyện.

.....

khi tôi tỉnh lại 1 lần nữa đã là gần trưa, vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà. Xuống đến dưới nhà không có ai cả chỉ còn chị gái Thẩm Tuệ kia đang ngồi uống nước lướt điện thoại

Chị ta vừa thấy tôi xuống liền giở giọng thái độ liền. So với hôm qua khác hoàn toàn

"nhìn ai kìa, đã là lúc nào rồi giờ mới dậy. Chỉ là 1 đứa được nhận nuôi mà coi mình như là tiểu thư thật sự của Ôn gia chắc"

tôi không quan tâm chị ta nói gì chỉ lặng lẽ đi đến kệ tủ lấy 1 cuốn sách đi đến ghế ngồi xuống đọc. Mặc cho chị ta nói mấy lời khó nghe.

Tôi không biết chị ta là gì của anh trai nhưng đã đến đây thì tức là khách. Là khách thì không thể thất lễ.

....

chị ta thấy mình nói mãi cũng không thấy tôi phản ứng lại, tức giận lớn tiếng

"tôi đang nói chuyện với cô đó có nghe không hả. Bộ bị câm à. Tiện nhân"

từ sau khi anh trai rời đi, tôi đã tự luyện cho mình 1 khả năng đó là tâm bất biến giữa dòng người vạn biến. Dù ai có nói gì cũng chả đả động gì đến tôi, trừ khi tôi chủ động

thấy tôi vẫn không lên tiếng, chị ta liền đi đến chuẩn bị dùng quy tắc bàn tay phải với tôi nhưng vừa lúc anh trai cùng ông nội quay về. Thấy anh trai đi vào chị ta liền lật mặt ngã xuống ghế, ôm mặt than không

"chị chỉ là muốn quan tâm em, hỏi thăm em thôi. Sao em nở lòng nào đánh chị"

mặt tôi từ đầu chí cuối đều hướng cuốn sách mà đọc, bây giờ thấy chị diễn như vậy làm tôi cũng có chút hứng tôi rời mắt ung dung xem chị diễn.

anh trai đi vào thấy 1 màn cảnh này cũng không vội lên tiếng đợi cô ta diễn. Vì để tránh thêm rắc rối, ông nội không vội vào ở bên ngoài hóng gió cùng quản gia

"Hàn ca ca, anh đừng trách Lạc Lạc. Mọi chuyện không phải là lỗi của Lạc Lạc đâu. Là em, là do em hết."

"..."

"..."

"là Lạc Lạc hiểu lầm em cướp anh từ tay em ấy nên em ấy mới như vậy thôi"

"...."

"..."



"em biết là anh yêu thương Lạc Lạc, nhưng dù sao em ấy cũng đủ 18 rồi... chi bằng anh để em ấy ra ngoài sống tự lập đi"

"..."

"...

"như vậy vừa tốt cho anh vừa tốt cho Lạc Lạc"

"..."

"như thế nào là tốt cho tôi ... như thế nào là tốt cho Lạc Lạc"

"Hàn ca ca anh đừng trách em nói nhiều. Trước khi đến đây em có nghe người bên ngoài nói rằng anh nhận nuôi Lạc Lạc là vì muốn kết hôn với em ấy. Nhưng em biết, anh nhận nuôi Lạc Lạc là vì muốn trả ơn."

"..."

"..."

"Hàn ca ca, Lạc Lạc dù sao cũng là 1 cô gái. Bị nhiều lời đàm tiếu nói như thế sau này làm sao em ấy có thể gả đi được cơ chứ"

"không gả đi được vậy tôi ở với anh trai. Anh ấy dù sao cũng không chê tôi phiền. Đúng không anh trai?"

"..."

"Lạc Lạc, sao em có thể nói như vậy. Anh trai em đến nay còn chưa có bạn gái là do em đó, em biết không hả?"

"tại sao lại do tôi ? tôi đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu?"

"..."

"sao lại không làm chứ, em cứ bám lấy anh trai như vậy.Bảo anh ấy tìm đối tượng yêu đương cũng khó"

"vậy sao? vậy chị tính nói chị sẽ không để tâm việc tôi bám lấy anh trai nếu như chị trở thành bạn gái của anh ấy sao?"

"chị... chị.... chị không có nói"

"được, chị không nói là tôi nói"

"..."

"..."

nói rồi tôi để cuốn sách sang 1 bên, đi đến cạnh anh trai ôm lấy tay anh ấy giỏng dạt tuyên bố chủ quyền

"và tôi cũng nói luôn cho chị biết 1 điều. Tôi Lạc Thủy cả đời này sẽ bám lấy anh trai không buông. Và chị, đừng hòng nghĩ đến việc trở thành chị dâu của tôi"

"...."

"người đâu, tiễn khách"

"..."