Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 9: thiếu gia về rồi


khi trời tắt nắng, tôi cũng quay trở về Ôn gia. Vừa đến trước cửa đã thấy quản gia ra đón. Tôi nghe phong phanh trong nhà có tiếng cười, nhìn sang quản gia, hỏi

"chú Lý, nhà có khách sao ạ?"

"tiểu thư, là thiếu gia... cậu ấy về rồi"

"thật sao? anh trai về rồi sao?"

tôi kích động chạy ngay vào nhà, nhìn thấy người mình vẫn luôn mong chờ cuối cùng đã về. Trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu cảm xúc

"anh trai"

"..."

ông nội thấy tôi từ bên ngoài trở về, vui mừng nói

"A Thủy, cháu về rồi sao. Mau mau qua chào anh trai đi"

"..."

"Lạc Lạc"

thấy anh trai gọi mình, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy chỉ là... tôi để ý tháy bên cạnh anh còn có 1 cô gái. Tôi thắc mắc hỏi

"anh trai, mừng anh về nhà. Chị đây là..."

"...."

thấy anh trai mãi không trả lời, chị gái đó tự mình đứng dậy lên tiếng chào

"à, chào em... chị họ Thẩm tên Tuệ, em cứ gọi là là chị Tuệ là được"

"chị Tuệ"

tôi lễ phép chào

"..."

thấy anh vẫn không muốn nói, tôi cũng không gượng ép quay sang ông nội lên tiếng nói

"ông nội, con ở ngoài về về có chút mệt, con lên phòng trước ạ. Mọi người ăn trước, đừng đợi con"

"..."

"..."

nói xong tôi cất bước đi lên tầng

cốc cốc cốc

"Lạc Lạc, anh vào được không? Lạc Lạc"



"...."

"Lạc Lạc, Lạc Lạc"

....

"quản gia, quản gia đâu rồi?"

"Lạc Lạc đi đâu rồi?"

"Lạc tiểu thư không phải ở trên phòng sao ạ?"

"tôi vào phòng rồi, không có"

"...."

"sao thế?"

"ông nội, không thấy Lạc Lạc đâu cả"

ông nội nhìn ra ngoài rồi nhìn lại đồng hồ treo trên tường trầm tư 1 hồi nói

"con bé ở phòng trên gác xếp, tất nhiên là con tìm không ra rồi"

"phòng gác xếp? ông nội, sao ông..."

"ngưng, ta biết con muốn nói gì. Phòng gác xếp là phòng con bé muốn, ta không bắt nó lên đó sống"

"..."

anh nhíu mày không nói lời nào vội bảo quản gia dẫn đường đến gác xếp, nơi tôi đang ở

Đến trước phòng, anh gõ cửa mãi không thấy phản hồi lo lắng mở cửa xông vào. Đập vào mắt anh là 1 thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt vô hồn ngồi ôm 2 chân cúi người hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài 1 cách vô định. Điện thoại còn đang phát nhạc không to nhưng cũng đủ để che lấp đi tiếng gõ cửa ban nãy của anh.

Người anh căng cứng, mày có chút nhíu lại rồi giản ra. Anh đi đến bên thành cửa sổ, ngồi xuống đối diện hướng tôi ngồi nhìn tôi 1 hồi lâu.

Đợi đến khi tư thế của tôi có chút mỏi muốn đổi 1 tư thế mới, mới nhận ra trong phòng có thêm người.

"anh trai, anh lên đây khi nào vậy?"

"được 1 lúc rồi"

"ừm"

"..."

chúng tôi gần 10 năm mới gặp lại, quả thực không còn nhiều chủ đề để nói chuyện. 10 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng nó đủ khiến tôi từ 1 cô bé trở thành 1 cô gái. Còn anh từ 1 thiếu niên thành 1 ông chú chăng.

"Lạc Lạc"

anh gọi tên tôi, muốn nói gì đó liền bị tiếng bụng tôi cắt ngang



ọc ọc

tôi ngại ngùng xoa xoa cái bụng nhỏ, nhìn anh cười

"có gì muốn nói thì nói sau đi, em đi ăn cơm trước đây"

nói rồi tôi đứng dậy rời khỏi phòng, anh vẫn ở lại ngồi nhìn theo bóng lưng tôi. Đợi đến khi không nhìn thấy nữa anh lên tiếng nói

"xin lỗi, Lạc Lạc"

"..."

.....

sau khi xuống nhà tôi mới biết, chị gái được anh trai dẫn về vài ngày tới sẽ ở lại Ôn gia. Chị ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông nội khá vui vẻ. Nhìn thấy tôi xuống chị có chút hoản hốt, đứng dậy chào.

"Lạc Lạc, xuống rồi sao? có cần chị chuẩn bị gì đó cho em ăn không?"

tôi nghe xong không nói gì nhìn chị ta 1 cái rồi quay lưng đi vào bếp. Về phía ông nội vừa nghe chị ta nói xong mặt có chút không vui, mày cũng nhíu lại không rõ đang nghĩ chuyện gì. Còn chị ta khi thấy ông nội không vui cứ nghĩ là ông đang không vui về tôi nên mặt có chút đắc ý, nói tiếp còn tỏ ra mình người lớn hiểu chuyện

"ông nội, ông đừng trách Lạc Lạc.... Lạc Lạc không thích con cũng không sao, ông đừng vì chuyện này không vui làm ảnh hưởng đến sức khỏe"

.....

sau khi vào phòng bếp, tôi mới nhận ra phần ăn tối của mình không còn nữa. Trong lòng trở nên lạc lõng hẳn đi, nhưng dù có như vậy cũng không làm tôi suy sụp. Tôi tự mình xem trong tủ lạnh còn những gì, tự mình nấu gì đó ăn.

Anh đến trước phòng bếp nhìn vào thấy tôi đang lọ mò nấu nướng, trong lòng nổi lên 1 sự chua sót. Cất bước đi vào dành lấy đồ trên tay tôi nói

"để anh làm cho"

nhìn thấy anh làm đồ ăn cho mình tôi có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng không nói gì. Im lặng đi đến bàn ăn đợi anh nấu xong

đồ ăn vừa xong, anh mang đến trước mặt tôi, là 1 đĩa mỳ xào hải sản mà tôi thích nhất. Vừa ăn được vài miếng, vị Thẩm tiểu thư kia đi vào. Thấy tôi đang ăn mỳ có chút kinh ngạc nói

"ôi trời Lạc Lạc, sao em lại ăn mình"

nghe thấy chị ta nói tôi cũng chả thèm để tâm tiếp tục ăn, anh ở bên nhìn tôi đôi lông mày có chút nhíu lại tỏ vẻ không vui.

Thấy anh không vui, Thẩm Tuệ đắc ý cười thầm trong lòng lên tiếng nói tiếp

"Lạc Lạc, xin lỗi em... là chị không tốt vì chị mà phần ăn tối của em không còn lại phải đi ăn mỳ"

tôi vẫn không quan tâm, tiếp tục ăn. Đợi khi ăn xong bản thân đứng dậy dọn đĩa lại bị anh trai dành đi mất. Tôi biết ý cũng không ngăn cản, đến tủ lạnh rót 1 ly nước còn chưa kịp đưa lên miệng uống đã bị anh trai thay bằng 1 ly nước ấm

"uống cái này"

tôi và anh trai không chung 1 họ, không cùng 1 giống máu. Thứ chúng tôi giống nhất là tính cách, đều là người nói ít làm nhiều, không giỏi biểu đạt nhưng lại biết hiểu ý người.

thấy anh trai quan tâm tôi, Thẩm Tuệ không vui nắm chặt tay tạo thành nấm đấm, khi tôi uống nước vô tình nhìn thấy qua phản chiếu của tủ lạnh

nhìn thấy nhưng không nói gì, lặng lẽ mang ly lại bồn rửa đưa anh trai xong rôi đi thẳng lên phòng.