Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 14: tham gia show Ôn Tiêu


Buổi tối

phòng tôi

Ôn Tiêu dựa người vào thành cửa, vòng tay nhìn tồi vào trong phòng nói

"chị, chị ra ngoài sao?"

tôi mặc 1 bộ đàm dạ hội màu đen dài khống tính là quá hở hang, quay lưng nhờ cậu kéo 1 đoạn khóa kéo cuối cùng

"ừm, kéo giúp chị"

"...."

"cảm ơn"

cậu nhìn tôi trang điểm mặt mày có chút lo sợ, hỏi

"ai đưa chị đi?"

"là Tô Hạo, chút nữa khoảnh 8r,9h em lái xe đến đón chị"

"được ạ"

"địa chỉ lát chị sẽ gửi"

"..."

điện thoại trên bàn reo lên, tôi thuận tay nhắc máy bật loa ngoài

"xuống đi"

"được"

nói rồi tôi tắt máy lấy thiệp mời trước đó cầm theo điện thoại xuống nhà. Ôn Tiêu nhìn thấy tôi xuống đến cầu thang, bản thân lại thuận chân đi đến bên cửa mở ra đi ra ban công phòng tôi nhìn xuống người đợi dưới nhà.

là Tô Hạo, anh ấy mang trên mình 1 bộ vét màu đen trong rất lịch thiệp, nó vừa hay trùng màu với chiếc váy dạ hội tôi đang mang, nhìn trong không khác gì 1 cặp đôi.

Tô Hạo nhìn lên tầng thấy Ôn Tiêu, giơ tay lên chào. Đợi đến khi tôi xuống cậu lịch sự mở cửa ghế sau cho tôi vào. Sau khi cả 2 ổn định chỗ ngồi xe khỏi động rời đi.

nhìn thấy chiếc xe rời đi, Ôn Tiêu chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói

"hỡi thế gian tình là gì?"

nhìn thấy cậu như vậy, cách 1 chiếc máy quay nhân viên tổ quay phim chỉ biết bật cười thành tiếng



đợi đến 8 rưỡi.

Khi tôi còn đang nói chuyện với 1 vài người bạn vừa quen trong bữa tiệc, Tô Hạo đi đến ghé xác tai tôi nói

"Ôn Tiêu đến rồi"

nghe là Ôn Tiêu, tôi gật đầu hiểu ý xin phép rời đi trước.

Ra đến trước sảnh chính khách sạn tôi đã thấy Ôn Tiêu đứng đợi tôi. Tô Hạo đi phía sau thắc mắc hỏi

"Ôn Tiêu có bằng lái xe rồi sao?"

"ừm, không chỉ bằng lái xe còn có bằng lái máy bay cũng có luôn rồi"

"người Ôn gia đúng là không thể xem thường"

"..."

cậu đứng dựa người vào đầu xe ô tô,vừa thấy tôi ra đã đứng thẳng dậy gọi tôi

"chị..."

"ừm, đợi lâu chưa"

"không lâu, em cũng vừa đến thôi"

"ừm"

tôi gật đầu quay sang đưa tay ra trước mặt Tô Hạo. Cậu hiểu ý lấy điện thoại tôi gửi nhờ ở tui quần cậu rồi được Ôn Tiêu đưa về nhà.

Ôn Tiêu lái xe, tôi ngôi ghế phía sau. Cậu nhìn ra gương chiếu hậu nói

"bình thường chị không tham gia mấy loại tiệc như thế này"

tôi nhắm mắt tựa đầu vào thành xe trả lời

" là công việc, chị bắt buộc phải tham gia"

"Lí do chị ở đây là vì nó sao?"

"ừm, giờ xong rồi có lẻ chị sẽ sớm về lại thành phố"

"chị đợi em với được không?"

"hửm???"



tôi mở mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái

"đợi em cùng về, em cũng nhớ nhà rồi"

nhìn người thiếu niên ra khỏi nhà đã lâu chưa về này mà bật cười, đáp

"được, chị đợi em"

Về đến nhà, vừa vào đến phòng khách tôi đã gục ngã mà nằm lăn ra sofa không nhúc nhích. Ôn Tiêu đi lại phòng bếp rót cho tôi ly nước, tiền tay mang đôi dép trong nhà đến trước mặt tôi. Cậu đặt ly nước trên bàn, cúi người giúp tôi thay dép

cậu nhẹ nhàng cơi từng chiếc giày thay vào đó là giúp tôi mang dép vào, cảnh tưởng này nói thật nếu ai không biết còn nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau

"chỉ là tham gia 1 bữa tiệc đã hành chị ra thế này. Sau này làm sao còn có thể tham gia nữa chứ"

"không phải còn có anh trai và em sao. Sau này về mặt tiệc rượu này chị xin rút, không tham gia"

"..."

Ôn Tiêu nhìn tôi không còn sức sống này mà bật cười

"chị đây không hề uống chút rượu nào luôn đó"

"đâu phải chỉ có uống rượu là mệt, nói chuyện cũng rất mệt đấy thôi"

"được được được...chị nói đúng, em không cãi lại chị"

"..."

"ngày mai chị muốn ăn gì?"

"em nấu sao?"

"ừm, em nấu cho chị"

"chị muốn ăn bò hầm. Nấu được không?"

"được ạ"

"được, vậy chị lên phòng trước, em ngủ sớm đi"

"chị ngủ ngon"

"ngủ ngon"

nói xong tôi về phòng tắm rửa lên giường. Vừa đặc lưng xuống đã vào giấc khi nào không hay.