Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 20: có chơi có chịu


cốc cốc cốc

tôi ở trong phòng soạn quần áo chuẩn bị đi tắm, vừa hay nghe thấy tiếng gõ cửa ra mở, hóa ra là Ôn Tiêu

"Ôn Tiêu"

"em mang trái cây lên cho chị"

Ôn Tiêu vui vẻ đưa đĩa trái cây lên trước mặt tôi

"...cảm ơn em...."

tôi xoay người tránh qua để cậu đi vào; vào bên trong cậu thấy quần áo được tôi đặt trên giường lên tiếng hỏi

"chị chuẩn bị đi tắm sao?"

"ừm, sao thế?"

cậu ôm lấy cánh tay tôi hí hửng nói

"bát quái chút được không?"

Ôn Tiêu vẫn luôn như vậy từ nhỏ đến lớn vẫn bám lấy tôi, chuyên hóng hớt chuyện của tôi rồi lại mang đi rao quanh với mọi người. Dù có chút không thích nhưng tôi biết cậu ấy không hề có ý xấu ngược lại còn biết dừng đúng lúc.

"thằng nhóc này...chuyện gì? nói đi..."

tôi đưa tay nhấn vào giữa tráng của cậu cười trong bất lực, có lẻ vì chiều quá nên sinh hư

"chị với anh cả lại làm sao vậy?"

"lúc sáng 1 kiểu, lúc chiều 1 kiểu. Chị tính chơi đùa tình cảm của anh cả nhà em à"

"em đây là đứng về phía ai vậy?"

"em...."

cậu bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn họng không biết phải trả lời thế nào. 1 bên là anh cả của mình 1 bên là người chị mình yêu quý nhất, quả thực làm khó cho cậu ấy rồi

"được rồi, không chọc em nữa. Bọn chị không sao cả, không cần phải lo lắng"

"vậy... vậy.... vậy mắc gì chị cho anh ấy ăn nguyên 1 bàn rau xanh"

"ăn rau tốt cho sức khỏe"

"chị...."

"nhưng mà anh cả em.... anh ấy cũng đủ đáng thương rồi chị đừng chơi đùa anh ấy như vậy được không?"

"có chơi có chịu..."

"sao cơ?"

"em quên lúc anh ấy đã bỏ đi biệt tích suốt 10 năm rồi sao!"

"chị đây là ghi thù"

"phải, chị chính là ghi thù... Muốn trả thù anh ấy dám chơi chị"

"2 người....hazzzz.... 2 người như vậy biết tới khi nào..."

"...."

"đám quần chúng ăn dưa như bọn em sắp chịu không nổi cả rồi"

"là sao?"

"thì lúc sáng sau khi chị rời đi cùng anh cả, em đã gọi điện call với mọi người cho tới tới lúc chị quay về. Cảnh chị chạy cái vèo lên phòng họ thấy hết đó. Mọi người ai cũng lo cho chị"

"vậy thì chưa chắc"



"...."

cậu nghi hoặc nhìn tôi

"trừ Vân Hi ra"

"chị gọi cho chị Vân Hi?"

"ừm"

"chị quá đáng thật đó, em ở ngay đây chị không nói. Chị lại đi gọi điện nói cho chị Vân Hi"

"em biết tại sao không?"

"tại sao?"

"tại vì em họ Ôn"

"em...."

"..."

"được, sau chuyện này em về bảo ba đổi họ cho em"

"em tính đổi họ gì?"

"họ Lạc, cùng họ với chị. Em sẽ đổi tên thành Lạc Tiêu"

"..."

"ể... mà Lạc Tiêu nghe cũng hay chớ đùa"

"tên chị đặt tất nhiên là phải hay rồi"

"đúng, vẫn là chị tốt nhất. Không như ai kia"

"cẩn thận kẻo bị ghim đó"

"không sợ, anh cả dù có ghim em... em cũng có chị bảo kê"

"gì.... bản thân chị còn lo chưa xong, sức đâu lo cho em"

"chị làm gì mà lo chưa xong?"

"thì là người nào đó đó"

"anh cả làm gì chị? nói đi, em nhất định bảo vệ chị mặc kề dù anh ấy có là anh trai em, là gia chủ đi chăng nữa"

"anh ấy làm gì chị sao..... đúng là có làm đó nhưng chắc không phải là bây giờ đâu"

"sao chị cứ nói chuyện úp úp mở mở vậy... chị biết như vây làm em khó chịu lắm không?"

"em muốn chị không úp mở cũng được trừ khi em đủ 18"

"chị lại bắt nạt em... 2 người cứ thay phiên nhau bắt nạt em ... quả đúng là người 1 nhà ... em đây đúng là không xứng mà...."

thấy cậu lại bất đầu diễn xuất tỏ vẻ đáng thương, tôi chê bai ra mặt trực tiếp đuổi khách

"được rồi, mau ra ngoài... chị còn phải đi tắm"

"...."

"mau lên"

"được rồi, chút nữa ăn xong gọi em. Em lên mang đĩa xuống cho chị"

"được, cảm ơn em"

....



Cậu vui vẻ mở cửa ra, đập vào mắt là gương mặt khó coi của anh cả, xem ra cuộc nói chuyện giữa 2 chị em đều đã bị anh ấy nghe hết

cậu sợ hãi, tráng cũng bắt đầu tiết ra mồ hôi nói

"anh ... anh cả.... anh .... anh đứng đây từ khi nào?"

"...."

anh mặt không đổi sắc nói với Ôn Tiêu

"đi tắm đi"

Ôn Tiêu lắp bắp nói rồi chuồng đi

"hả....dạ.... vậy... 2 ... anh .... chị ...cứ ... nói... chuyện... em .... xin ... phép.... đi.... trước...."

"..."

đợi khi Ôn Tiêu xuống nhà, anh mới bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng tôi. Anh ngắn gọn hỏi

"..."

"tắm?"

tôi không nhìn anh tiếp tục lấy đồ trong tủ, trả lời

"ừm"

không thấy có tiếng động tôi lúc này mới quay đầu nhìn sang thấy anh cứ đứng mãi cầm trên tay 1 ly bơ và 1 đĩa sầu riêng mãi không động đậy. Tôi lên tiếng

"..."

" cứ để trên bàn là được"

anh nghe theo đặc đồ lên bàn, quay sang nhìn tôi nói

"Lạc Lạc"

tôi vẫn y như cũ không nhìn anh

"có chuyện gì sao?"

" không phải anh đã giải thích với em về chuyện lần trước rồi sao... sao em còn...."

"giải thích hay không là việc của anh. Còn việc có bỏ qua hay không đó lại là chuyện của em"

"anh phải làm sao mới khiến em nguôi giận"

"xem tâm trạng"

không đợi anh trả lời tôi trực tiếp lấy đồ đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại

rầm....

"...."

anh chỉ biết bất lực nhìn cánh cửa vừa đóng lại lòng buồn mang mát, cất bước quay về phòng mình không quên đóng cửa phòng tôi.

"...."

đợi khi bên ngoài không còn tiếng động ở bên ngoài, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra, đi đến trước bàn nơi đặt đĩa trái cây Ôn Tiêu cắt còn có ly bơ tôi muốn ăn và đĩa sầu riêng đã tách vở bỏ hạt sẵn.

Điện thoại của tôi được đặt cách đó không xa bỗng dưng sáng lên. Có tin nhắn, là Trịnh Kỳ. Anh ta gửi tin nhắn xin lỗi vì sự mạo muội của mẹ mình chiều này và kèm với đó là lời ngỏ ý muốn hỏi xem suy nghĩ của tôi về anh ta, liệu giữa 2 chúng tôi có thể hay không.

tôi đọc xong tin nhắn không nhanh không chậm đáp lời lại cho anh ta

'xin lỗi vì đã khiến cậu có những suy nghĩ không nên có. Chúc cậu sớm tìm được 1 nửa thật sự của mình'

tin nhắn vừa gửi đi, tôi liền ngồi xuống ôm lấy 2 chân gục đầu.