Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 21: sâu rượu Mục Thừa Quãng


chớp mắt chương trình tạp kĩ của Ôn Tiêu cũng đã quay xong. Bên bổ hậu kì đang kiểm tra thu dọn lại hết tất cả máy quay trước đó đã lắp đặt.

Buổi tối

Sau khi dùng xong bữa tối, tôi quay trở về phòng mình không lâu sau nhận được tin nhắn thay đồ rồi ra ngoài

khi vừa xuống phòng khách anh thấy tôi chuẩn bị ra ngoài vội lên tiếng hỏi

"em đi đâu, anh đưa em đi"

"không cần đâu, em tự đi được"

nói rồi tôi cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài sớm đã có 1 chiếc taxi đợi tôi. Anh đứng ở người nhìn theo cảm thấy có chút lạ sao tôi không tự lái xe ngược lại lại gọi taxi

Ôn Tiêu không biết từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh anh hỏi

"anh cả, anh không đuổi theo chị sao?"

ánh mắt anh vẫn dõi theo hướng chiếc xe rời đi, ôn tồn nói

"Lạc Lạc đã cố tình tránh né anh vậy anh vẫn là không nên tìm đến em ấy"

Ôn Tiêu bất mãn hỏi

"rút cuộc anh đã nói gì khiến chị ấy phải tránh né anh mấy ngày hồm nay vậy"

"Lạc Lạc không nói gì với em sao?"

"Không, chị ấy bảo em họ Ôn nên không chịu nói gì hết"

"..."

"mà càng nghĩ càng thấy tức. Em họ Ôn thì đã làm sao. Em họ Ôn nhưng người nuôi em lớn là chị ấy mà, em hoàn toàn có đủ lập trường đứng về phía chị ấy... hazzzz vẫn là mình cần phải thể hiện tốt hơn"

cậu vừa nói vừa quay lưng rời đi vào trong, để mặc anh đứng yên tại chỗ bất động

15 phút sau

chung cư Kinh Hoa, chung cư co cấp bật nhất của thủ đô

Số nhà 2809

kingkooong~~~



CỐC CỐc cốc

tôi đứng trước cửa nhà dù có nhấn chuông hay gõ cửa đều không nhận được lời hồi âm nào. Bất quá mở điện nhấn số gọi điện

"em đến trước nhà rồi, hình như không có ai cả"

"mat khau 8430 em vao di"

"cha, ngay cả mật khẩu anh cũng biết luôn"

"đừng đùa"

nghe theo lời người bên kia tôi mở cửa bằng mật khẩu người đó đọc quả nhiên mở ra được. Vừa mở cửa ra 1 mùi rượu nồng đậm liền sộc lên mũi tôi, rất khó chịu ngay cả 1 ngọn đèn yếu ớt thôi còn không có.

tôi lên tiếng than vẫn với người bên kia

"đề nghị tăng tiền lương gấp đôi nha"

"được, gấp 3 cho em cũng không thành vấn đề"

vừa nói tôi vừa lần mò công tắc đèn, sau 1 lúc tôi cũng mò ra được liền bật lên. Đèn tôi bật chỉ là đèn ánh sáng điểm không phải đèn phát quang nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

nhìn vòng quanh thăm dò căn nhà 1 hồi, tôi phát hiện trên ghế sofa có thứ gì đó đang nhấp nhô lên xuống 1 cách đều đặng. Từ Từ tiến lại gần, tôi mới nhìn rõ thứ nhấp nhô đó là gì.

Là anh Mục Thừa Quãng, tôi thường gọi anh là lão Mục, Mục tổng. Nhìn thấy anh trong bộ dạng nhếch nhát như thế này tôi liền nhíu mày nói với người ở đầu máy bên kia

"em tìm được người rồi"

"được, vậy em giúp anh chăm sóc cậu ta, qua vài ngày nữa anh sẽ về"

"được, nhớ chuyển khoản cho em đó"

"dudc"

nhận được sự cam kết từ bên kia tôi cúp máy, tay chóng nạnh nhìn người đang nằm trên sofa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mục Thừa Quãng giống tôi đều mất cha mẹ từ nhỏ đều là vì cứu người mà qua đời; nhưng khác ở 1 điểm anh được chính ông nội ruột mình nuôi dưỡng mà lớn lên.

Anh theo lời ông sau khi học xong cấp 3 liền gia nhập quân đội trở thành đội trưởng của 1 tổ đội chống ma túy chỉ trong vòng 5 năm. Sau khi xuất ngũ anh mưu sinh bằng cách làm thương nhân, anh có thiên phú học gì cũng giỏi vậy nên không lâu sau khi xuất ngũ ở thủ đô liền xuất hiện 1 tòa nhỏ lớn mang tên Hằng Trí. Là 1 công ty vệ sĩ chuyền bảo vệ các vị khách cấp cao và ngôi sao nổi tiếng. Nhân viên ở đầy phần lớn đều là sĩ quân, quân nhân đã xuất ngũ làm việc.

mà tôi, nửa đêm nửa hôm còn phải đi chăm sóc cho con sâu rượu chán sống này, cũng bởi vì người thân duy nhất của anh vừa qua đời cách đây 8 tiếng. Người bên nhà tang lễ tìm đến anh để bàn chuyện chôn cất nhưng mãi không liên lạc được; may thay chúng tôi nhanh chóng biết tin mà tìm đến.

Thấy bản thân ở đây đã 1 lúc lâu mà anh vẫn chưa nhận ra làm tôi có chút kinh ngạc, do bởi có xuất thân từ quân đội tính cảnh giác của anh rất cao; lần này đúng là làm cho tôi mở man tầm mắt.



Tôi đưa tay vô vỗ tay anh không thấy động tĩnh lại vỗ vỗ lên vai và cuối cùng là đáp thẳng vào mặt anh 1 cái vang trời.

vì cái tát có phần đột ngột của tồi đã kéo anh từ trong cơn mê tỉnh lại, anh mơ màn nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi. Sau 1 lúc anh đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương lên tiếng hỏi

"sao em lại ở đây?"

"anh nói xem tại sao?"

"...."

"anh nằm nghỉ chút đi, em đi giúp anh chuẩn bị nước tắm và quần áo thay. Hôi quá rồi"

tôi vãy vãy đưa tay lên mũi che lại

"dudc..."

khi đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị quần áo cho anh tôi nghe thấy có tiếng người nhắn mật khẩu mở cửa.

Tôi đi ra xem là ai nhưng không trực tiếp lộ diện mà chỉ núp ở 1 góc xem tình hình

10 phút sau

khi phòng khách đã trở nên yên tĩnh lại tồi mới từ từ xuất hiện; đứng vòng tay dựa vào tường nhìn người đàn ông đang ân hận vì đã lớn tiếng với người mình không thể quên trong suốt 5 năm qua.

Nói sao nhỉ, bạn gái cũ chăng... tôi chưa từng gặp chị ấy nhưng cũng được nghe nhắc qua vài lần. Vừa nghe cách xưng hô tôi liền nhận ra.

"trong anh bây giờ thật thảm hại"

"không chỉ thảm hại còn rất buồn cười nữa đúng không?"

anh đưa cánh tay gác lên mặt dựa vào thành ghế cười diễu cợt

".."

"..."

"được rồi, anh mau đi tắm đi. Thứ anh cần em đều để ở phòng tắm cả rồi"

"dudc, cam on em"

trong lúc đợi anh tắm xong tôi đã tranh thủ dọn hết đóng chai lọ lăn long lóc ở giữa nhà, dọn dẹp sạch sẽ phòng khách trả lại dáng vẻ vốn có của nó.

còn thuận tiện vét hết cái tủ lạnh ra được 2 quả trứng. 1 quả cà chua và 1 ít hành lá làm thành món trứng xào cà chua; đun thêm nồi cơm nữa là xong. Không quên pha thêm 1 ly chanh mật ong để anh giải rượu