Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 3: đặt tên


Chớp mắt đã đến Ôn gia sống được 5 năm, cảnh tượng ngày ba mẹ mất đối với tôi mới như ngày hôm qua.

Về mặt pháp lí tôi được Ôn gia nhận nuôi nhưng họ chưa từng có ý định đổi tên tôi hay nhập tên tôi vào trong gia phả. Vì họ muốn tôi nhớ về ba mẹ, không muốn Lạc gia từ đây mà biến mất.

Mọi người ở Ôn gia yêu thương tôi, tôn trọng tôi gọi tôi là Lạc tiểu thư vì họ biết chống lưng cho tôi chính là gia chủ hiện tại và gia chủ tương lai của Ôn gia. Ngoài ra, tôi cũng có thể sẽ trở thành chủ mẫu của Ôn gia. Bởi từ khi tôi đến Ôn gia đã có lời đồn anh trai sẽ lấy tôi khi tôi lớn lên vì để trả ơn.

Mùa hè năm thứ 3 tôi ở Ôn gia, Ôn gia chào đón thành viên mới. Còn cháu trai ở nhánh thứ của Ôn gia chào đời.

Hôm đó ông nội đã dẫn theo anh trai 15 tuổi và tôi 5 tuổi đến bệnh viện chúc mừng gia đình Ôn nhị gia. Chúng tôi được Ôn nhị thúc dẫn đến phòng em bé nhìn em trai. Nhìn thấy em trai dễ thương ở trong nôi tôi thích thú hỏi Ôn nhị thúc

“Ôn nhị thúc, em trai tên gì vậy ạ?”

Ôn nhị thúc vui vẻ nhìn con trai mới chào đời nói

“thúc còn chưa biết đặc tên gì, hay A Thủy của chúng ta đặc tên cho em trai đi”

Tôi bất ngờ với đề nghị này của Ôn nhị thúc, nhìn sang anh trai; anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi gật đầu.

Ở bên anh trai lớn lên, được anh trai dạy dỗ tôi. Có thể nói ở Ôn gia người hiểu anh trai nhất là tôi, người tôi dựa dẫm nhất là anh trai. Nhưng tôi chưa từng vì được anh trai yêu thương mà sinh kiêu.

Nhận được sự chấp thuật của anh trai, tôi nhìn lại em trai đang ở trong phòng em bé kia. Cách nhau 1 tấm kính lớn tôi nhìn thấy em trai nhỏ bé đang cười với tôi, chợt tôi lên tiếng nói

"Nhìn em trai nhỏ như vậy hay gọi em ấy là Tiêu đi. Ôn Tiêu. Nhị thúc, thúc thấy được không ạ?”



nhị thúc giật mình kinh ngạc với cái tên tôi đặc cho em trai, lẩm bẩm 1 hồi cũng gật đầu đồng ý

"Ôn Tiêu... Ôn Tiêu... cái tên này khá hay. A Thủy nhà chúng ta thật là thông minh”

Tôi được Ôn nhị thúc khen ngợi, vút tóc tôi làm tôi hãnh diện nhìn sang anh trai mà lên mặt. Tôi muốn cho anh trai biết là tôi cũng có thể đặc tên cho người khác.

Ở Ôn gia trải qua trăm nay có 1 phong tục tên con cháu sẽ do gia chủ và người ở nhánh chính đặc tên. Các nhánh thứ không được tự ý đặt, tự ý đặt là vi phạm gia quy tổ tiên. Và nó đã trải qua cho đến nay, trong suốt 5 năm tôi đã nhìn thấy chỉ cần là con cháu Ôn gia đều sẽ do ông nội Ôn và anh trai đứng ra đặt tên. Lâu lâu hiếm lắm chú Ôn, ba của anh trai mới ra mặt đặt tên.

Anh trai thấy tôi vì được khen mà vui vẻ cười tươi làm anh cũng cười theo. Ở Ôn gia có nhiều đứa trẻ trạng tuổi anh nhưng không có ai dám đến gần làm bạn với anh 1 phần là do tính cách có chút lầm lì khó gần 1 phần anh chính là gia chủ đời tiếp theo của Ôn gia. Nhưng nói anh không có bạn cũng không hoàn toàn là đúng.

Ở thành phố này ngoài Ôn gia ra vẫn còn 1 vài gia tộc và dòng họ khác sinh sống. Nhưng so về bề dày lịch sử độ giàu có khó có ai qua nổi Ôn gia.

Lần lượt là Triệu gia, Lục gia, Khánh gia,....

Trong đó người được tôi công nhận là bạn của anh trai là anh Lục Văn và anh Khánh Minh... ngoài ra còn 1 vài người nữa. Có thể sự trưởng thành của tôi cũng không thể thiếu các anh, vì mỗi lần anh trai bận việc gia tộc đều sẽ gọi các anh đến chơi với tôi, chăm sóc tôi đợi đến khi tôi ngủ mới quay trở về nhà.

Nhiều người đồn đoán rằng tôi là cô vợ nhỏ được nuôi bên gối của anh trai và viên minh châu bảo bối của Ôn gia. Nhưng tôi là người rõ nhất họ yêu thương tôi chăm sóc tôi cũng chỉ vì họ thấy có lỗi với tôi mà thôi.

....

Tôi là người đặt tên cho Ôn Tiêu vậy nên tôi cũng chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Kể từ ngày hôm đó tôi thường xin anh trai cho mình đến nhà Ôn Tiêu chơi với cậu bé. 1,2 lần thì anh trai vẫn cho nhưng nhiều lần thì không được. Thấy anh trai không cho mình tìm Ôn Tiêu chơi nữa tôi có chút buồn.

Nhưng sự buồn bực ấy liền biến mất khi ngày hôm sau vừa mở mắt ra tôi đã nhìn thấy Ôn Tiêu ở ngay nhà chính. Đợi tôi cùng ăn sáng.