Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 34: tổ chức tình báo


bệnh viện Giang thành

"xảy ra chuyện gì vậy?"

"cậu ấy bị người khác bỏ thuốc cần rửa ruột gấp"

trong ánh mắt của anh sáng lên 1 tia kinh hỉ, xong quay sang y tá bên cạnh nói

"được, đẩy vào phòng phẫu thuật tôi đích thân làm"

"vâng"

Hân Ngữ được đẩy vào phòng phẫu thuật, Quân Quân bên này ngồi trên ghế nhựa 2 tay nắm chặt lo sợ chuyện

gi do

tôi bình tĩnh ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu

"Hân Ngữ sẽ không sao, cậu đừng lo lắng"

"..."

Quân Quân ngẩn đầu nhìn tôi, 2 mắt đỏ hoe. Nguyên Trạch không biết làm sao biết chuyện chạy đến

"xảy ra chuyện gì vậy?"

2 chúng tôi nhìn cậu thở dốc, nói chữ được chữ mất

"Hân Ngữ bị người ta tính kế, bây giờ đang ở trong đó rửa ruột"

"là ai, là tên khốn nào làm"

lúc này tôi mới nhớ đến tập tin tôi nhận được khi vừa đến khách sạn. Tôi mở điện thoại ra xem, không xem thì thôi xem rồi mới thấy bất ngờ làm sao

không ngờ người khi nãy thật sự chính là bạn trai mà Hân Ngữ đã nhắc với chúng tôi. Hân Ngữ, cô ấy bảo cậu ta là sinh viên nghèo nhưng ý chí rất cao, rất có triển vọng. Hân Ngữ còn vì cậu ta mà lén đi làm thêm cho dù cô ấy chính là viên ngọc quý trong lòng Phó gia.

nhưng sự thật sự thì sao? Anh ta vậy mà lại là 1 trên tra nam, 1 tên chuyên đi đào mỏ các cô gái. Danh sách những cô gái bị anh ta lưa trải dài ra tận cửa bệnh viện

"khốn nạn"

Nguyên Trạch tức giận chân không tự chủ đá vào cái ghế bên cạnh.

"cậu tức giận cũng đừng chuốt lên người như vậy"

"..."

"Nguyên Trạch, cậu ở đây chờ lão Tống và Hân Ngữ. Mình đưa Quân Quân đi xử lí vết thương"

lúc này Nguyên Trạch mới chú ý đến 2 tay cậu tay, vậy mà đã chảy rất nhiều máu.

Tính cách Quân Quân bình thường rất ôn hòa, không cay nghiệt như Nguyên Trạch, cũng không trưởng thành như Thế Kiệt. Tính cách Quân Quân rất đơn giản, lúc nào cũng vui vẻ nụ cười luôn thường trực trên môi; bị đám anh em trong nhà bắt nạt cũng chưa từng phản kháng.

vậy mà lần này vì Hân Ngữ, cậu ta thế mà lại đánh người; đánh còn rất hăng

.....

ở 1 góc của sảnh bệnh viện, Quân Quân đang được tôi xử lí vết thương trên tay. Cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó

"đám người khi nãy là ai?"

"là người của mẹ mình để lại cho mình"

"Dì Quân?"

"ừm, con gái mà cũng cần được bảo vệ"

"nhìn họ không giống vệ sĩ chút nào"

"ai nói với cậu họ là vệ sĩ của mình"

"không phải vệ sĩ vậy là gì?"

"là trợ thủ, là cánh tay đắc lực"

"cậu….."

"mình kể cậu nghe chuyện này, đừng nói lại với ai nha"

"ừm, nhất định"

"chắc cậu ít nhiều cũng từng nghe qua lời đồn đại về mẹ mình rồi nhỉ?"

"có nghe qua"

"trước kia mẹ được người ở thu đô tôn là tài nữ bật nhất thủ đô, chỉ cần ai lấy được mẹ mình liền có thể nắm được 1 nửa giang sơn. Ông bà ngoại vì không muốn như thế mới gả mẹ mình đi xa, gả cho ba mình, 1 người bình thường"

"..."

"2 người họ sống hạnh phúc và rồi mình đã ra đời"

"..."

"mà trước khi gả đi, mẹ mình âm thầm thành lập 1 tổ chức, tổ chức gần như là 1 tổ chức tình báo ... dù là người của Hắc giới hay Bạch giới đều cần đến nó."

"..."

"sau này khi mẹ mình mất, tổ chức tạm dừng hoạt động bởi vì không còn người điều hành"

"..."

"cho đến năm đó, lúc mình nhận lại Quân gia. Người của tổ chức cũng dần xuất hiện trước mặt mình"

"họ biết về những gì cậu đã trải qua không?"

"tất nhiên là biết, không những biết họ còn rất rõ lại là làm khác"



"..."

"họ là của hồi môn mẹ mang the khi đi lấy chồng mà. Cũng là họ là người đã âm thầm bảo vệ mình ở trong tối.

Bảo hộ mình 1 đường bình an trưởng thành"

"..."

"âm thâm bảo vệ?"

"ừm, lúc mình được chú thím gửi đến trung tâm bảo trợ trẻ em mô côi. Là họ đã báo tin cho Ôn gia đến đón mình"

"Ôn gia?"

"Ôn gia không biết gì về mối quan hệ này cả"

"sao họ lại tìm đến Ôn gia? sao họ không tìm đến người nhà thật sự của cậu, Quân gia?"

"thủ đô là 1 chiến trường hiểm ác, mẹ không muốn mình quay về đó. Dù biết 2 cậu sẽ bảo vệ mình nhưng thà đừng để ai biết về sự tồn tại của mình vẫn hơn. Nên là họ mới không tìm đến Quân gia"

"vậy làm sao Quân gia tìm được đến câu?"

"là cậu và anh nhỏ không từ bỏ, 1 lòng tìm mình. Có lẻ là vì cùng huyết mạch nên mới tìm thấy nhau"

"Quân gia biết về tổ chức tình báo này không?"

"lúc trước chỉ có 1 mình anh nhỏ biết nhưng giờ có thêm cậu rồi đó"

"Lạc Lạc..."

"cậu nhìn mình bằng ánh mắt đó là sao?"

"không đúng, bây giờ cậu có đủ năng lực như vậy... vây đám người hại chết ba mẹ cậu...."

"cậu muốn hỏi là mình có trả thù hay không đúng không?"

"cậu..."

"nói thật là mình đã làm rồi"

"sao cơ?"

"bất ngờ đến vậy sao?"

"..."

"mình là người có thù tất báo, không thích rườm rà"

"...."

"cậu đã làm gì bọn họ"

1 giọng nói bất thình lình phát ra ở phía sau lưng chúng tôi làm cả 2 giật mình nhảy dựng lên. Là Nguyên Trạch

"Chu Nguyên Trạch, cậu làm gì vậy hả?"

tôi vừa nói vừa vuốt vuốt cái ngực nhỏ của mình

"cậu ở đây từ bao giờ"

Quân Quân lên tiếng hỏi

"được 1 lúc rồi"

"vậy cậu???"

"cái gì cần nghe đều nghe hết cả rồi"

"vậy cậu có ghét mình không?"

"tại sao lại ghét, dù cậu có làm ra bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý đi chăn nữa mình vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu"

thấy cậu đứng về phía tôi bất chấp đúng sai, 2 mắt tôi cay xè đưa tay ra ôm lấy cậu. Cậu giơ 2 tay ra chào đón tôi, vòng qua sau lưng tôi vỗ về. Tôi chưa từng thấy vòng tay cậu ấm như bây giờ, cứ như thế mà xã hết mọi uất ức.

Quân thấy 2 chúng tôi ôm nhau cũng đưa tay ôm theo.

2 người đàn ông vòng tay lớn ôm trọn bao vay lấy tôi. Đợi khi tôi bình tĩnh lại trên áo của Nguyên Trạch đã ướt đẫm 1 vũng lớn

"xin lỗi, làm giơ áo cậu rồi"

"ngốc ạ, không giơ chút nào"

"hic hic hic"

"nhưng mà nè, sau đó cậu đã làm gì đám người hại chết ba mẹ cậu"

"thì tống họ vào tù bóc lịch thôi"

"..."

"..."

không hẹn mà gặp cả 2 dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn tôi chăm chăm

" hic, 2 cậu không tin sao?"

"chỉ đơn giản là vào tù? mình không tin"

"mình cũng vậy"

"...."

tôi nhìn 2 tên ngốc trước mặt mà bật cười. Xem ra 2 tên ngốc này cũng không ngốc đến mức đó



"mình cho người làm cái chết giả, đưa đám người đó về tổ chức rồi"

"????"

"dua ve do lam gi?"

"cậu nghĩ làm thế nào để có thể có tin tức đáng tin"

"..."

"..."

2 người nhìn nhau rồi lại nhìn tôi

"lúc trước tổ chức thường dùng tác động vật lí ép bọn họ nói ra, nhưng sau khi mình tiếp nhận tổ chức. Mình phát triển thêm 2 cách khác để khai thác thông tin đó là tác động tâm lí và ham muốn của họ. Vậy nên bây giờ bọn mình không thiếu cách thức để hành hạ người khác"

mặt mày cả 2 lúc xanh lúc tím. Họ không nghĩ tôi có thể nói ra mấy lời đó 1 cách nhẹ nhàng như thế

tôi nhìn họ trêu chọc

"2 người các cậu cũng lo mà liệu hồn, dám làm chuyện có lỗi với mình... mình không chắc sẽ không đưa các cậu đến tổ chức dạo chơi vài ngày đâu"

"...."

"lão Chu, hình như cậu có sẵn 1 vé đi đến đó thì phải đó"

"có sao?"

"cậu bỏ cậu ấy ở giữa đường không phải sao!"

"Lạc Lạc à...."

"ทน์..."

"..."

"..."

"nhưng sao cậu lại ở đây, không phải bảo cậu ở chỗ Hân Ngữ sao?"

"à, mình đến là báo Hân Ngữ không sao rồi. Đã được đưa về phòng bệnh rồi"

"vậy thì may quá"

"'ão Tống cũng kiểm tra qua cho cậu ấy rồi"

"..."

"..."

"cậu ấy vẫn tốt, vẫn chưa có gì xảy ra với cậu ấy cả"

"chắc sau này cậu ấy không dám yêu đương nữa quá ha"

"cũng là tại cậu ta ngốc, bên cạnh rõ có người yêu cậu ta như sinh mạng vậy mà cậu ta mắt mù không thấy"

"ai? cậu nói ai cơ?"

Nguyên Trạch đưa mắt nhìn Quân Quân, tôi nhìn theo trợn mắt hỏi

"Quân Quân, cậu thích Hân Ngữ sao?"

"cậu bị điên à, mình làm gì có chuyện đó. Mình chỉ xem Hân Ngữ là bạn thôi"

"vậy sao Nguyên Trạch..."

"Y mình là Quân Quân cũng biết người đó, còn rất thân với cậu ta"

"có sao? sao mình lại không biết"

"cậu nói thử xem, em trai "

Quân Quân chợt nhận ra điều gì đó khó tin nhìn Nguyên Trạch, Nguyên Trạch cười khẩy gật đầu. Tôi lại không hiểu chuyện gì nhìn 2 người họ trao đổi ánh mắt cho nhau

"nè, mình còn ở đây đó. Nói gì đi chứ"

"Người Nguyên Trạch nói là nhị ca nhà mình"

"ha????"

"phải rồi, mình phải gọi báo cho anh ấy biết"

"anh ấy đang ở nước ngoài đúng không?"

"phải, nhưng Hân Ngữ thế này chắc ảnh sẽ về ngay thôi"

"ừm, gọi đi"

nói rồi Quân Quân lấy điện thoại gọi người

Nhìn Quân Quân đã không sao, Hân Ngữ cũng đã bình an, có Nguyên Trạch ở đây tôi cũng không cần lo lắng nhiều, quay sang Nguyên Trạch nói

"Nguyên Trạch, cậu ở đây lo liệu được không?"

"cậu đi đâu?"

"đi tính nợ"

"hay là để mình"

"đừng, chuyện này cứ để mình. Cậu cứ ở lại lo cho 2 người họ, đợi Hân Ngữ tỉnh lại dù sao đây cũng là bệnh viện nhà cậu"

"vậy được, có chuyện gì cứ gọi mình, mình sẽ mở máy đợi tin của cậu"

"dudc"