Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 35: Xin chào, tôi là Hắc Ưng!


rời khỏi bệnh viện tôi quay lại khách sạn Tân Sinh. Vừa xuống xe ánh mắt tôi va phải 1 người đàn ông cao gầy mặc trên mình áo sơ mi đen quần tay đen da dẻ trắng trẻo khí chất toát ra 2 từ 'cấm dục' trong rất đẹp trai đang dựa người vào cây cột gần sảnh ra vào, lười tiếng nhả từng làn khói trắng.

"sao anh lại ở đây?"

tôi đi đến gần lên tiếng hỏi. Thấy là tôi đến anh dập ngay điếu thuốc trên tay, anh biết tôi không thích mùi thuốc lá.

"quay lại rồi"

"ừm..."

"..."

"trả lời đi, sao anh lại ở đây"

"giúp em xử lí rác"

tôi đưa mắt nhìn lên phía trên tầng kia rồi lại anh chóng hong nói

"vậy sao?"

"ừm"

trả nhìn tôi gật đầu trả lời trong ánh mắt có phần ôn nhu

"..."

bỗng có 1 người đi đến kinh cẩn nói

"Hắc gia, đã sắp xếp xong"

"ừm... ở đây không còn việc của cậu nữa, cậu đi trước đi"

"vâng"

anh nói chuyện với người đó xong lại nhìn sang tôi, hỏi

"đói chưa?"

tôi gật đầu nhìn anh cười, anh hiểu ý dẫn tôi đến xe mình mở cửa ghế lái phụ để tôi ngồi vào trong. Ngồi trên ghế lái phụ tôi nhìn anh lái xe không khỏi nhớ về quá khứ của cả 2 mà không ngừng cảm thán

Nhìn qua tôi và anh chả có chút liên quan gì với nhau nhưng ẩn xâu bên trong đó lại hoàn toàn khác.

Nhớ lại năm đó tôi 10 tuổi, sau 2 năm anh trai rời khỏi Ôn gia.

Có 1 lần tôi ở bên ngoài gặp phải đám bắt nạt phía sau trường học. Tôi bị đám người đó bắt lại chấn lột tiền, họ thấy tôi có chút nhan sắc nổi lòng sinh muốn làm nhục tôi.

Trong lúc vùng vãy, anh đã xuất hiện; như tình tiết bao cuốn tiếu thuyết tôi hay đọc viết thời gian anh đã cứu tôi, tôi mang ơn anh, chúng tôi dây dưa với nhau.

Anh không phải học sinh trường tôi, càng không phải học sinh trường cấp 3 gần đó. Anh chỉ là 1 tên côn đồ nhìn không nổi cảnh đám người kia chấn lột tiền còn có ý nhục con gái người ta.

Sau khi được anh cứu tôi không còn phải giao nộp tiền cho đám người kia chuyển giao sang nộp tiền cho anh.

Môi lần nộp tiền bảo kê tôi thường kèm theo 1 túi thuốc xử lí vết thương. Tôi để ý thấy anh hay bị thương, mặt thì không có mấy nhưng trên 2 tay lại rất nhiều.

Ban đầu anh không nhận nhưng khi thấy thành ý của tôi anh cũng nhận, anh nhờ tôi giúp anh rửa vết thương thoa thuốc cho anh, anh dần dần mở lòng với tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi như thế mà phát triển theo chiều tốt hơn. Vì không muốn gây ồn ào nên ở trường tôi không khác với các học sinh khác, đi học cũng là đi bộ; anh cứ như thế hàng ngày đưa đón tôi đi học.

Cho đến năm tôi nhận lại Quân gia, tiếp nhận tổ chức mẹ để lại.

Hôm đó như thường ngày anh ở trước cổng trường đợi tôi, cùng tôi về Ôn gia. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường lại không đi đến nơi anh đứng, ngược lại lại lên 1 chiếc xe không rõ danh tính.

biểu cảm của tôi lúc đó của tôi bình thản sớm đã chấp nhận trách nhiệm mình sẽ gánh. Nhưng khi qua mắt anh nó lại biếng thành tôi bị bắt cóc.

Anh lúc đó đã rất hoảng sợ, sợ tôi xảy ra chuyện anh mặc kệ tất cả chạy theo chiếc xe đến trước 1 căn biệt thự cũ kĩ có phần đáng sợ, xung quanh còn có bảo vệ canh chừng rất nghiêm ngặt.

Thấy tôi vào trong rất lâu không ra sợ tôi đã xảy ra chuyện, anh đã 1 thân 1 mình tiếng vào. Vệ sĩ thấy có người đột nhập không hỏi gì trực tiếp đánh người. Khi tôi biết chuyện chạy ra xem mới bàn hoàn thấy anh nằm trên nền đất lạnh lẽo người bê bết máu. Tôi chạy lại đỡ anh, để anh dựa vào người mình, hỏi

"sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"em không sao chứ?"

anh lo lắng nhìn tôi, kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không

"tôi không sao, nhưng sao anh...là ai đã đánh anh ấy?"

"tiểu thư, là tôi. Tôi thấy cậu ta lén lút bên ngoài sợ có ý xấu nên mới"

1 người áo đen lẫn trong đám người kia lên tiếng nói. Lí do đưa ra hợp lí tôi cũng không thể trạch người đó được.

Tôi bảo người đỡ anh vào trong nhà đưa đến 1 căn phòng trống, tìm kiếm hộp thuốc ý tế mang ra giúp anh xử lí vết thương.

"Lạc Lạc"

người lên tiếng là chú Khang, người trước kia đi theo mẹ tôi hiện nay là người quản lí tổ chức. Chú theo người hậu đi vào phòng thấy tôi đang giúp anh rửa vết thương. Tôi biết chú Khang muốn nói gì nhưng tôi đã lên tiếng nói trước

"đây là bạn cháu, anh ấy sẽ không hại cháu"

"nhưng dù có như vậy cháu cũng..."

"được rồi chú Khang, chuyện này nói sau đi"

"được"

chú Khang không muốn tôi khó xử vậy là quay lưng đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại

trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và anh và mùi máu tràn ngập khắp căn phòng.

"anh có bị ngốc không vậy? đã thấy có nhiều người như thế còn dám xông vào"

"tôi sợ em xảy ra chuyện"

"tôi thì có chuyện gì, cùng lắm chết thôi"

"em..."

"không được cử động, anh muốn mất mạng sao"

"..."

"Giang Triệt, tôi rất biết ơn anh trong suốt thời gian qua đã làm bạn với tôi, ở bên bảo vệ tôi"

"..."

"nhưng mà có lẻ từ hôm nay anh không cần phải làm như vậy nữa"

"em muốn nói gì"

"tôi bây giờ không giống như tôi của lúc trước. Anh ở bên tôi sẽ giống như bây giờ sẽ bị thương sẽ chảy rất nhiều máu"

"tôi không sợ"



"sẽ chết"

"..."

"ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào"

"sẽ không"

"..."

"có tôi ở đây, ngày nào tôi còn ở đây em sẽ không xảy ra bất cứ chuyên gì"

"Giang Triệt, đừng cứng đâu nữa"

"..."

"không nói nữa, những gì nên nói tôi đã nói xong. Chút nữa tôi sẽ bảo người đưa anh về"

"..."

"bất đầu từ ngày mai anh cũng không cần đưa đón tôi đi học nữa"

"..."

"trong thẻ này có 10 triệu, anh cầm theo nó coi như là phí bồi thường vì người của tôi đã đánh anh"

"..."

tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại tự nhủ với lòng

'Giang Triệt, đừng trách tôi. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chỉ cần 1 ngày anh còn ở gần tôi, ngày chết của anh lại càng gần hơn. Tôi không thể để anh chết vì tôi được'

dẹp bỏ suy nghi đó qua 1 bên tôi quay trở lại thư phòng gặp chú Khang. Chú đưa tôi 1 số giấy tờ tôi cần học thuộc và quy tắc tổ chức cần tôi nâm rõ.

Tổ chức tình báo là tổ chức nắm rõ mọi tin tức, dù chỉ là 1 tin đơn giản chỉ vỏn vẹn 1 chữ cũng có thể chết. Vậy nên độ bảo mật cần phải cao gấp 100 lần so với độ bảo mật của nhà nước.

Tổ chức tình báo chỉ mang tính chất về thông tin, khả năng tấn công hay phòng thủ đều rất yếu. Vậy nên tổ chức còn hợp tác với 1 bên khác, tổ chức đó sẽ phụ trách bảo vệ chúng tôi, đảm bảo tính mạng của chúng tôi sẽ được an toàn. Và hiện tại tổ chức đó chính là do anh trai nhỏ Quân Kỳ của tôi nắm quyền điều khiển.

Chú Khang để tôi ở lại thư phòng, 1 mình chú đến phòng ngủ cho khách tìm anh. Cửa phòng mở ra, chú Khang khí thể uy nghiêm của 1 người từng trải bước vào

"cậu là Giang Triệt"

"ông là ai?"

"tôi là ai không quan trong. Quan trong là tôi biết cậu"

"..."

"Cậu vì Lạc Lạc mà dám xông vào đây"

"tôi không ngại nói thẳng, chuyện Lạc Lạc thường xuyên đưa tiền cho cậu, tôi biết chuyện đó. Tôi cũng không yêu

cลิ่น cautra lai. Vi di sao sau khi cau nhan tien cau cung da bao ve no rat tot"'

"ông muốn nói gì, đừng vòng vo"

"cậu là người thông minh chất cậu cũng nhìn ra Lạc Lạc không phải là người có bối cảnh đơn giản"

"..."

"tôi không biết cậu có ý gì với con bé hay chỉ đơn giản là nhận tiền rồi làm việc. Nhưng tôi thấy thân thủ của cậu khá tốt"

"..."

"không biết ý cậu thế nào? nhưng tôi hy vọng có thể tiếp tục thuê cậu bảo vệ con bé. Vì dù sao ở đây cũng không phải địa bàn của chúng tôi, chúng tôi cũng không có nhiều năng lực để bảo vệ con bé"

"thuê tôi? ông chất là muốn thuê?"

"cậu cứ ra giá, bao nhiêu cũng được"

"ho...."

anh nhếch mép cười khẩy

"..."

chú Khang nhíu mày nói

"cลิน co y gi?"

"ông nghĩ tôi chỉ vì vài đồng bạc lẻ kia mà tôi lại dám lấy mạng sống mình ra chỉ để bảo vệ 1 con nhóc sao?"

"vậy cậu đến tận đây là vì điều gì?"

"là vì..."

anh vừa nói vừa suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ giữa 2 chúng tôi

"..."

"cô ấy có ơn với tôi"

".."

"nói vậy cậu coi như đã trả xong nợ rồi có thể đi được rồi"

chú Khang không khách khí, tỏ ý đuổi người

"ông là cái thá gì bảo tôi đi là tôi đi"

anh khó chịu nhìn chú Khang

"vậy tức là cậu muốn ở lại? như tôi nói trước đó, 1 khi ở lại việc cái chết luôn kề cận bên cậu là việc không thể tránh khỏi"

"..."

"tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu"

"vậy thì đã sao? người thần cuối cùng của tôi trên cuộc đời này đã không còn nữa. Dù có chết đi cũng có nghĩa lí gì"

"..."

"được, vậy coi như cậu đã đồng ý ở lại bên cạnh bảo vệ Lạc Lạc. Nhưng trước lúc đó, tôi sẽ đưa cậu đến 1 nơi"

"..."

"chuyện này tạm thời tôi sẽ không nói với Lạc Lạc, nhưng đến 1 lúc nào đó tôi sẽ đưa Lạc Lạc đến trước mặt cậu.

Việc của cậu lúc đó là chứng minh cậu có thể bảo vệ con bé 1 đời chu toàn"



"dugc"

"..."

cũng từ hôm đó Giang Triệt không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi

thời gian trôi đến 3 năm sau. Trước ngày tôi bay ra nước ngoài 1 ngày.

Anh nhỏ Quân Kỳ đã âm thầm đưa đổi chuyến bay của tôi; thay vì bay thẳng từ thành phố tôi sống đền Thụy Sĩ mà nó bay từ thành phố đến thủ đô rồi mới bay đi Thụy Sĩ.

Khi hạ cánh tại thủ đô, anh nhỏ đã sớm đợi tôi. Sau đó tôi theo anh đến vùng ngoại ô, đến 1 nơi có bức tường thành vừa cao vừa lớn.

Ở đây tôi 1 lần nữa gặp lại anh, Giang Triệt. Anh bây giờ khác hoàn toàn anh của 3 năm trước.

Anh bây giờ tỏả ra mùi chết chóc, lãnh đạm vô tình; nhìn anh như 1 con robot không còn chút gì gọi là sinh khí của 1 con người.

Tôi chưa từng đến đây nhưng tôi đã có nghe qua, nơi này là nơi huấn luyện sát thủ, ám vệ và tử sĩ của tổ chức dưới trướng anh nhỏ. Mức độ tấn công và phòng thủ của tổ chức hoàn toàn rất cao. Tôi cũng biết chuyện anh nhỏ vì tôi đặc biệt chọn ra tinh anh trong các tinh anh huấn luyện thành tử sĩ chỉ vì bảo vệ tôi. Nhưng thứ tôi hoàn toàn không ngờ anh vậy mà lại xuất hiện ở đây.

Trong khi tôi còn bàn hoàn với sự xuất hiện của anh, anh nhỏ ở bên đã đứng ra nói với tôi, những người có mặt tại đây từ giờ sẽ vì tôi mà sống vì tôi mà bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Việc của tôi là ở đây chứng kiến bọn họ thi đấu chọn ra 1 người làm hậu cận cho tôi, đứng đầu đám người tử sĩ này quản lí họ.

tôi nhìn anh nhỏ mà không khỏi kinh ngạc, nhìn lại người 3 năm xa cách lại có chút khó nói đành nhắm mắt chấp nhận.

Sau đó tôi cùng anh nhỏ đứng ở bên ngoài sàn đấu xem hơn 10 người đàn ông lực lưỡng tranh đấu chỉ để bảo vệ mình.

anh nhỏ đứng bên thấy tôi luôn dõi mắt theo anh lên tiếng nói

"năm đó là cậu ta chủ động xin chú Khang ở lại bảo vệ em. Chú Khang thấy cậu ta 1 lòng với em nên cũng chấp nhận. Đặc biệt xin anh cho cậu ta đến đây huấn luyện"

"..."

" Dù cho tới cuối cùng cậu ta không giành chiến thắng đi chăng nữa nhưng ít nhất cậu ta cũng đủ nâng lực bảo vệ em, như vậy anh cũng yên tâm hơn."

"em biết, em biết là 2 người vì muốn tốt cho em. Em cũng biết anh ấy sẽ không đơn giản vì em mà từ bỏ"

vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn về phía sàn đấu. Quả không ngoài dự tính, anh thật sự thắng rồi. Anh đứng ở giữa sàn đấu xung quanh là những người bị anh đánh gục, trên người còn chi chít các vết thương thở dốc nhìn về hướng tôi.

....•

sau cùng tôi được sắp xếp ở lại đây 1 đêm, trưa hôm sau cả 2 sẽ cùng ra nước ngoài.

buổi tối, tôi đến phòng anh; vì giờ anh là người thân cận của tôi nên đặc biệt được xếp ở 1 phòng riêng.

Tôi gõ cửa bước vào thấy anh toàn thân được bác sĩ riêng băng bó kĩ lưỡng đang nằm nhắm mắt yên vị trên giường. Vì đã qua huấn luyện nên tinh thần của anh luôn ở mức báo động, nghe có tiếng động anh lập tức mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy là tôi, dây thần kinh của anh sau bao năm cuối cùng cũng đã được thả lỏng

"là em"

"anh thấy trong người thế nào rồi"

tôi mang đến cho anh 1 tô cháo do tôi đích thân nấu, mùi thơm phân phất ngập tràn cả căn phòng

"tốt hơn rồi"

tôi đặc tô cháo lên bàn gần đó, đi đến giúp anh chỉnh gối ngồi dậy

"ngày kia chúng ta sẽ cùng ra nước ngoài"

"tôi biết"

tôi thăm dò hỏi anh

"anh...có biết tiếng đức không? ở Thụy Sĩ là dùng tiếng đức đó"

"tôi biết"

"..."

"em từng nói muốn đi Thụy Sĩ nên tôi đã học nó"

"..."

tôi kinh ngạc khi anh vẫn còn nhớ những gì tôi từng nói. Khi đó là lúc cả 2 chúng tôi cùng đi thăm mộ ba mẹ tôi, ngồi trước mộ ba mẹ tôi nói về ước muốn sau này muốn đi Thụy Sĩ du học; anh vậy mà thật sự nhớ.

thu lại sự kinh ngạc, tôi bê tô cháo đến đưa cho anh

"ăn đi, nhân lúc nó còn nóng. Nguội sẽ không ngon"

"..."

anh nhìn tô cháo tôi đưa trầm mặc 1 lúc rồi cũng nhận lấy và ăn. Mặc dù anh cúi đầu ăn chúng nhưng tôi cảm nhận đứợc Đn ĐRặNG ANH đANG GIAo động

"muốn khóc thì cứ khóc đi, sau hôm nay anh sẽ không còn cơ hội khóc nữa đâu"

"..."

lời nói của tôi như 1 chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa cảm giác của anh; anh bất đầu rơi lệ. Khóc trôi đi mọi sự bất công, mọi giang khổ anh đã chịu và khóc cho sự nhớ nhung

tôi đưa tay ôm anh vào lòng

"cảm ơn anh, cảm ơn vì đã không từ bỏ tôi"

.....

sáng hôm sau

khi anh nhỏ dặn dò từ biệt tôi, xong anh quay qua nhìn Giang Triệt. Anh nhỏ đưa tay nhận lấy vé máy bay và chứng minh nhân dân đưa anh. Anh nhận lấy nó gật đầu, thể hiện sự tín nhiệm anh nhỏ cho anh sẽ không sai.

khi đến sân bay, trong lúc đợi đến giờ bay. Giang Triệt đi ở phía sau lần đầu tiên gọi tên tôi

"Lạc Thủy"

tôi bất ngờ quay đầu nhìn anh; tôi trong mắt anh từ trước đến nay chỉ là 1 con nhóc, anh cũng luôn gọi tôi là nhóc con chưa từng 1 lần nào gọi tên tôi. Vậy mà nay anh lại gọi tên tôi

"chúng ta làm quen lại được không?"

"..."

"xin chào, tôi tên Hắc Ứng"

anh đưa tay ra muốn bắt tay tôi. Còn tôi lại đứng đơ người ra khi nghe thấy cái tên xa lạ này. Chợt tôi nhớ ra 1 điều anh nhỏ từng nói

"1 khi trở thành tử sĩ tức là bắt đầu 1 cuộc sống mới"

tôi cũng chợt nhận ra kể từ khi anh trở thành người của tôi, thân phận của anh đã thay đối.

anh bây giờ không còn là Giang Triệt thiếu niên côn đồ ở thành phố nhỏ kia nữa. Anh bây giờ là Hắc Ưng, thuộc hạ của tôi người đứng thứ 2 sau tôi trong tổ chức tình báo này.

"xin chào, tôi là Lạc Thủy. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều"

tôi đưa tay nắm lấy tay anh, bàn tay chai sạn qua từng năm vì tôi mà phải cầm lên vũ khí mà không khỏi cười tươi.