Trên xe đến siêu thị
"sao lại ủ rũ vậy?"
"mình có phải làm sai bước nào rồi không?"
"sao vậy?"
"mình cứ cảm thấy Bùi Nam không thích mình vậy á?"
"xem như cậu còn thông minh, nhận ra điều đó"
"này này...câu đá xéo ai vậy hả..."
"bất kì cô gái nào trong trường hợp đó cũng đều sẽ không thích bạn trai mình quan tâm người con gái khác như vậy"
"Chu Nguyên Trạch, tên đầu gỗ"
"mình thấy cậu bây giờ trong mắt Bùi Nam không khác gì kẻ thứ 3"
"Cậu đó, vẫn là nên nói chuyện rõ với cô ấy ... nếu không sẽ thật sự trở thành trái bom nổ chậm, hủy hoại mối tình cậu vất vả tác thành"
"cậu nói đúng, mình cần phải giải thích ... nhưng liệu cô ấy có chịu nghe không. Thường mấy lúc như vậy nữ 9 sẽ không chịu nghe đâu"
"nữ 9?"
"phải đó, trong câu chuyện này họ là nam nữ 9 còn mình là nhân vật phụ nhỏ
bé"
"cậu cười gì chứ?"
"cậu vẫn là nên ít học mấy cuốn tiểu thuyết kia đi, hãi não"
"nhưng khi đứng theo góc nhìn của cậu, họ quả thục cũng xem như là nam nữ 9 trong các câu chuyện cậu đọc đi"
"đúng"
"Nguyên Trạch thích Bùi Nam, vừa hay Bùi Nam cũng thích Nguyên Trạch ... sự xuất hiện đột ngột của cậu là chất xúc thúc đẩy 2 người họ đến với nhau; cũng là cậu khiến tình cảm của bọn họ lên xuống như sóng điện não"
"hazzz....bị cậu nói trúng hết rồi"
"lần này cậu đến Giang thành, nếu mình đoán không nhầm lí do sâu xa cũng liên quan đến Bùi Nam?"
"phải"
"hazzzz...."
"đừng tự trách mình, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu, có trách cũng trách tên ngốc Chu Nguyên Trạch kia"
"tên ngốc đó sau này có chia tay cũng không tính là oan uổng"
"hả?"
"mình có nghe nhầm không vậy? đây là lời mà cậu có thể nói ra sao?"
"nếu không thì sao? Cậu ta ngày nào còn chưa biết giữ ý tứ trước bạn gái, quan tâm người con gái thì ngày đó Bùi Nam vẫn sẽ thiệt thòi... như vậy thà sớm chia tay cho bớt đau khổ"
"không phải cậu là bạn thân sao? là bạn thân thì phải nên giúp cậu ấy đi chứ"
"giúp làm gì, để cậu ta tự trải như vậy mới khôn lớn được"
"A Kiệt, hay là chút nữa khi về ... cậu giúp mình tìm cơ hội ở riêng với Bùi Nam được không? Xin cậu đó"
"tự cầu phúc đi"
"cậu vậy là đồng ý rồi đó nha"
trở về từ siêu thị, Quân Quân thấy tôi sách đồ liền chạy ra nhận lấy sách hộ
"đưa đây mình giúp cậu"
"không sao, không nặng chút nào"
A Kiệt đi phía sau bê 3 thùng bia khó chịu nhìn Quân Quân nói
"Cao Tử Quân, mắt cậu bị đuôi sao?"
lúc này cậu mới ý thức được hành động của mình, vội trả lại bao đồ tôi sách, chạy tới giúp A Kiệt. A Kiệt trực tiếp tránh né, thả lại cho cậu 1 câu
"ngoài xe còn 5 thùng"
lời nói như sét đánh ngang tai, tôi chỉ biết cười trộm nhìn Quân Quân cổ vũ. Quân Quân biết mình đắc tội nhầm người cam chịu ra bưng 5 thùng kia vào.
Lúc này vừa lúc anh nhỏ gọi đến, tôi nhận máy tránh mặt mọi người đi ra vườn nói chuyện với anh. Vừa đi ra được phía ngoài vài bước tôi đã bắt gặp cảnh nóng a.
tôi 1 tay giữ điện thoại trên tai, 1 tay bịt miệng trợn mắt nhìn 2 người cách đó không xa đang ôm hôn nhau theo phản xạ hét lên mà không kịp bịt miệng. Nghe thấy tiếng hét của tôi cô gái mới ý thức núp sau lưng chàng trai e ngại nhìn, còn chàng trai kia vậy mà lại đắc ý tự hào mà nhìn tôi.
"xin lỗi đã làm phiền, xin lỗi xin lỗi...."
tôi ngại ngùng vội xin lỗi qua lưng về lại phòng khách, ở phòng khách bọn họ nghe tôi hét liền chạy đứng dậy chuẩn bị đi ra đã thấy tôi đi vào trên mặt còn chút ửng đỏ.
Quân Quân lo lắng tiếng đến quan sát hỏi tôi
"cậu sao vậy?"
"mình.... mình..... mình hình như vừa thấy cảnh không nên thấy"
"cảnh gì?"
"mình...."
tôi còn đang sắp xếp ngôn tử để diễn tả lại thứ mình vừa thấy; ở sau lưng không biết họ đã xuất hiện từ khi nào
"xin lỗi, mình có chuyện muốn nói"
mọi người đang bao vay tôi, nghe thấy người lên tiếng đồng loạt tất cả ánh mắt hướng về người đó
Hân Vi đưa mắt nhìn tay 2 người đang nắm đó chợt cười, nói
"cậu muốn nói gì? muốn nói rằng cậu trộm củ cải nhà tôi sao?"
Quân Quân cũng lên tiếng phân minh
"mọi người ở đây sớm đã nhận ra rồi, chỉ đợi mỗi 2 người thừa nhận thôi đó"
"Lạc Lạc, cậu..."
"mình nói mình mới biết hôm qua cậu có tin không?"
Hân Ngữ mở to mắt nhìn tôi khó tin, tôi lại nói
"2 người đã thế này nhất định phải mời cơm chúng tôi 1 bữa thật no say đó"
"điều đó là tất nhiên rồi"
vậy mà Tử Phi không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị của tôi
"bạn học Lạc Thủy à"
"???"
"mình có rồi vậy khi nào cậu có đây?"
"không vội"
"ở đây còn nhiều người còn chưa có, mình đây vội làm gì; đúng không?"
"cậu nói cũng phải"
nói rồi tôi xin phép bước qua họ, đi ra ngoài sân tiếp tục nói chuyện điện thoại