"khi nào về?"
"sáng mai lên máy bay, buổi trưa sẽ có mặt tại nhà"
"ừm, về nhà ở yên đó đợi anh về"
"anh chưa về sao?"
"có vài việc đột suất cần anh giải quyết"
"vâng ạ, vậy anh cứ làm đi. Em sẽ ở nhà đợi anh về"
"được"
cả 2 nói chuyện hàn huyên với nhau
10 phút sau.....
kết thúc cuộc gọi tôi quay lưng đi vào nhà. Vừa đi đến hành lang tôi bị 1 bàn tay to lớn kéo mình vào 1 góc khuất tối. Ép tôi vào tường, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn thẳng vào mắt tôi tay càng nắm chặt hơn nó làm tôi đau
"á....."
....
tôi nhíu mày gắn giọng hỏi
"Ôn Hàn, anh muốn làm gì?"
"em gọi tôi là gì?"
"anh buông tôi ra"
tôi vùng vãy cố gắng thoát ra. Chuyện hủy hôn còn chưa xử lí xong, Ôn gia lại gặp chuyện còn chưa tra rõ. Tạm thời vẫn là giữ khoảnh cách với anh ấy vẫn hơn
"sao đây? Lạc tiểu thư ... đây là sau khi tìm được người thân liền không nhớ đến tôi, đến Ôn gia rồi sao?"
"em không cùng tôi về Ôn gia chính là muốn chạy đến đây vui đùa cùng đám đàn ông kia"
"buông tôi ra"
"tôi chính là không buông. Lạc Thủy, em nên nhớ tôi chính là người dẫn em từ trung tâm bảo hộ về. Mọi thứ em có hiện nay chính do tôi ban cho em"
"Tôi được anh đưa về từ trung tâm bảo hộ thì làm sao? được anh nuôi lớn thì thế nào. Không lẻ ngay cả việc tôi thích ai qua lại với ai cũng cần anh quản"
"em...."
anh bị lời nói của tôi khích thích tức giận đưa tay nắm lấy cầm tôi, hôn xuống
"um~~~~"
tôi vùng vãy thoát ra, thẳng tay tặng anh 1 cái tát giòn vang
chát~~~~
tam quan của tôi gần như bị sụp đổ, thật sự không ngờ người anh trai tôi luôn kính trọng và yêu quý vậy mà giờ đây lại cưỡng hôn tôi, làm tôi đau. Khóe mắt tôi ngập tràn trong nước nhưng vẫn cố nuốt vào trong
"Lạc Lạc, anh..."
anh lên tiếng muốn giải thích nhưng bị lời nói của tôi cắt ngang
"Ôn Hàn, tôi cứ nghĩ việc tôi không trả lời đã là đáp án rõ ràng nhất đối với anh rồi chứ"
"Anh và tôi sẽ không bao giờ có kết quả đâu"
"xin lỗi"
"tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra"
tôi quay lưng cất bước rời đi, vừa đi được vài bước liền nghe thấy người phía sau lên tiếng
"em không quay về như vậy cũng tốt, Ôn gia bây giờ cũng không còn như trước kia, không còn có thể bảo hộ em 1 đời bình an. Có khi em trở về với gia đình thật sự kia may ra còn tốt hơn"
tôi không phản ứng lại, anh nói tiếp
"chúc em hạnh phúc với gia đình và vị hôn phu đó của em..... và em hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra Ôn gia sẵn sàng gian tay chào đón em"
"cảm ơn"
' Lạc Lạc, anh vẫn có thể gọi em như vậy được không?"
"tùy anh"
"phải rồi... chuyện Ôn gia nuôi dưỡng tôi, tôi rất cảm kích. Việc trả ơn tôi tuyệt đối sẽ làm ... còn về chi phí nuôi dưỡng ... làm phiền anh giúp tôi tính xem rồi gửi đến luật sư của tôi"
"không cần đâu"
"Ôn tổng, mong anh đừng biến tôi thành kẻ vô ơn"
"Xin phép thất lễ"
'thứ Ôn gia bây giờ cần nhất là tiền, mong là họ đưa ra số tiền lớn'
Cùng lúc này, Hân Ngữ từ trong nhà ra gọi tên tôi. Tôi lấy lại tin thân mỉm cười với cô ấy
"mình đây"
"Lạc Lạc, cậu làm sao thế?"
"mình không sao?"
"người đó....
từ góc nhìn của Hân Ngữ có thể nhìn thấy bóng người đứng khuất trong bóng tối
"Hân Ngữ, cậu tìm mình có chuyện gì không?"
tôi vội đánh trống lãng, lãng tránh việc anh đang ở sau lưng tôi
"phải, Lạc Lạc. Bọn họ không cho mình vào bếp nữa rồi"
Hân Ngữ vui vẻ nói
"vậy sao? vậy là chúng ta cũng không cần giúp họ nữa đúng không?"
"phải đó. Lạc Lạc, hay là chúng ta lên phòng cậu chơi chút đi"
"được"
"vậy đi thôi"
"tìm cả Bùi Nam đi"
"hả? vậy có được không?"
"bọn mình còn không được vào bếp thì cô ấy càng không. Chắc giờ cũng ngồi 1 mình chi bằng tìm cô ấy cùng nói chuyện"
"được, vẫn là cậu suy nghĩ thấu đáo"