Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 5: chị bao


Thời gian nhanh chóng trôi qua đã được 7 năm kể từ ngày anh trai rời đi. Từ khi anh trai rời đi tính cách vốn hoạt bát nói nhiều của tôi dần biến mất, thay vào đó là hướng nội, trầm tính. Nhìn tôi bây giờ không khác gì bản sao phiên bản nữ của anh trai. Ông nội thấy tôi như vậy cũng thở dài bất lực.

Trước khi đi anh bảo sẽ về nhà vào các dịp lễ tết nhưng tới lúc đó tôi lại không thấy anh ấy về ngược lại chỉ toàn là quà anh gửi về kèm với đó là lời xin lỗi.

Ông nội thấy vậy cũng nhiều lần biện minh nói giúp anh bảo anh có việc bận không thể về được. Tôi là đứa trẻ hiểu chuyện cũng không làm khó ông nội nhận lấy quà của anh gửi không nói gì thêm quay trở về phòng.

Trong khoảng thời gian này có anh Khánh Minh và anh Lục Văn có về vài lần xong họ ở lại thành phố phát triển gia nghiệp, ngoài ra còn có các anh trai khác của Ôn gia cũng quay về sau khi tốt nghiệp. Nhưng mãi anh trai vẫn chưa về.

....

Năm nay tôi đã học lớp 11, Ôn Tiêu cũng lên cấp 2. Chúng tôi học chung trường và trường này là trường tư liên thông nên mỗi lần ra chơi giải lao Ôn Tiêu đều có thể dễ dàng tìm tôi.

Càng lớn tôi càng trổ mã, cái gì cần lớn nó sẽ lớn cái gì cần nhỏ nó lại nhỏ. Ở trường mọi người phong tôi làm hoa khôi nhưng tôi chả mấy quan tâm. 1 phần vì tính cách không mấy hòa đồng với các bạn trong lớp và học lực cũng cao nên tôi gần như là 1 thứ gì đó không thể với tới của toàn thể học sinh trong trường.

Trừ con cháu của Ôn gia và 1 con cháu của mấy gia tộc có giao hảo với Ôn gia mới biết. Tôi không phải là lạnh lùng chảnh chọe gì chỉ là tôi hướng nội, trầm tính, ít nói nhưng tính tình lại rất tốt và tử tế. Chỉ khi thân thiết mới biết tôi khùng cỡ nào, chịu chơi cỡ nào và chiều họ cỡ nào.

Hằng ngày ngoài việc học ở trường tôi sẽ ngồi ngay trước cổng nhà lớn đợi anh về. Tôi muốn khi vừa về đến nhà sẽ thấy tôi đầu tiên nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì.

....

Hôm nay là sinh nhật của Vân Hi, cháu gái của Vân lão gia bằng tuổi tôi. Gia đình Vân gia hành y qua nhiều đời. Vân Hi tương lai cũng sẽ theo nghiệp gia đình. Tính cách Vân Hi trái ngược tôi, cậu ấy hướng ngoại nói rất nhiều. Bình thường toàn là cậu ta kéo tôi ra khỏi phòng, rời khỏi nhà ra ngoài. Ông nội vẫn luôn sợ tôi vì chuyên anh trai đi học ở ngoài mãi không về

" A Thủy, hôm nay sinh nhật mình. Câu đi chơi với mình được không?"

tôi không nói gì im lặng đọc sách trên tay

"A Thủy, A Thủy...."

Vân Hi ngồi bê lay lay người tôi làm cuốn sách trên tay tôi cũng rơi xuống đất. Nhìn cuốn sách rơi xuống đất làm tôi bất lực lườm cô 1 cái. Vân Hi ngại ngùng cười hì hì cho qua chuyện.

Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo cho thẳng, nói



"đi thôi"

"hả???"

Vân Hi chưa hiểu ý tôi ngơ ngắc nhìn

"..."

"à... đi..."

sau 1 lúc bị tôi nhìn cậu như hiểu được ý tôi, đứng dậy xỏ dép vội lấy túi xách.

"cậu muốn đâu?"

"cậu theo mình sao?"

"nay sinh nhật cậu còn gì?"

"vậy mình...."

"đừng vòng vo..."

"chúng ta có thể đến khu vui chơi được không?"

"..."

"mình biết là cậu không thích mấy nơi đông người nhưng mà...."

"đi..."



"hả.... thật sao?.... đợi mình với..."

....

15 phút sau, tôi và Vân Hi đã được tài xế Ôn gia đưa đến trước khu vui chới lớn nhất của thành phố. Trên đường đi tôi tiện tay nhắn tin bảo đám nhóc Ôn gia và mấy gia tộc khác hay chơi chung với chúng tôi đến.

Đợi thêm 10 phút tất cả gần như là có mặt, đếm sơ qua cũng gần 20 người đủ mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn vẫn là nhỏ hơn tôi và Vân Hi. Có 2 người lớn hơn chúng tôi là Ôn Khanh và Quý Ngọc, 2 anh ấy năm nay đã lớp 12; chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa thôi cả 2 người họ sẽ rời khỏi thành phố theo đuổi ước mơ của mình rồi.

"chị Vân Hi, sinh nhật vui vẻ"

chuyện hôm nay sinh nhật Vân Hi cách đây 3 ngày đã được thông báo, quà mừng cũng gửi hết cho cậu ấy. Giờ gặp nhau thì cũng chỉ có thể chúc mừng mà thôi

"cảm ơn em, Ôn Tiêu"

"..."

".."

nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, lòng tôi bất giác cũng vui theo. Tôi nói

"Hôm nay sinh nhật Vân Hi, tất cả mọi chi phí chị bao. Mấy đứa cứ thoải mái bung xõa"

Sở dĩ tôi nói như vậy là vì chỉ mới hôm qua thôi cả đám chúng tôi còn căng não ngồi trong phòng thi, cố gắng thi hết 2 môn cuối cùng của kì học này. Quả thực bây giờ cần 1 lí do gì đó để xõa hết áp lực học tập

Cả đám nghe thấy tôi nói vậy mừng lắm, hoan hô rồi lần lượt kéo nhau đi vào. Chúng tôi chơi hết trò này lại đến trò khác. Chơi mệt thì nghỉ ăn uống lại sức rồi chơi tiếp. Chơi hết 1 ngày cũng chưa hết tất cả trò ở đây, vậy là cả đám hẹn nhau kì sau sẽ cùng nhau chơi tiếp.

Trước khi trờ về, Quý Ngọc mời mọi người đến nhà hàng của Quý gia ăn tối rồi hẳn về. Vậy là chúng tôi lại kéo nhau đến nhà hàng Quý gia ăn uống no nê. Cảnh tưởng gần 20 người đi ăn uống như vậy đối với nhận viên ở đây không còn xa lạ nữa rồi.

Có thể nói hiếm lắm mới có con cháu mấy gia tộc lớn của thành phố mà chơi với nhau kiểu này. Người ta chơi là hẹn nhau đi bar, đua xe, hút chất cấm. Chúng tôi chơi là đi ăn chợ đêm, đi chơi khu vui chơi... còn tự mở lớp dạy kèm nhau học. Ngoài ra còn tham gia tình nguyên giúp đỡ mọi người như cơm bữa.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhóm chúng tôi trở thành 1 cái gì đó được ví như biểu tượng của thành phố. Là tấm gương noi theo của biết bao nhiêu người thường.