Tôi cảm thấy con người mà tôi hiểu rõ đang dần dần quay về, nhưng có người lại cảm thấy cậu từ từ rời xa.
Đối với Triệu Ngữ Tĩnh, Chu Miễn chính là Chu Miễn, là tất cả những gì cô ấy biết. Gia đình đổ vỡ bản thân sa ngã, không thích xã giao không có bạn bè, cúp học đánh lộn hút thuốc lên mạng, bề ngoài bất cần đời song nội tâm tốt bụng. Trong mắt cô ấy, Lý Miễn chính là người như vậy.
Tôi có thể hiểu cô ấy tìm thấy sự đồng cảm ở Lý Miễn, nên mới để bản thân rơi xuống vực. Có những lúc nửa đêm đau răng phải bật dậy, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, hai đứa trẻ ở chốn thấp nhất cuộc đời, một người đi theo một người, đỡ đần nhau cũng là một kiểu bầu bạn.
Nghĩ đến đây lại thấy khó chịu, giơ tay vỗ vào trán: Có sức nghĩ lung tung thì chuyện lo yêu đương của mình đi, nghĩ đến Triệu Ngữ Tĩnh làm gì để chuốc khổ.
Rồi nghe thấy bên cạnh làu bàu mắng như nói mớ: “Khương Lộc cậu điên hả, đừng đập nữa, trời này làm gì có muỗi.”
“Tớ điên thật rồi, cậu nói đúng đấy Trần Tiêu Dĩnh.”
—
Lại là một ngày thứ Bảy khác, lúc tỉnh dậy đã gần trưa, Trần Tiêu Dĩnh đang nghiêng ngả xem show truyền hình.
Tôi leo xuống thang, hỏi: “Xem gì vậy?”
“We Got Married, show của Hàn.” Cậu ấy vỗ đùi, “Hai người nổi tiếng đóng giả kết hôn trong chương trình, cậu tới xem đi.”
“… À.” Chẳng mấy khi có cơ hội, tôi tiện tay kéo ghế tới, vừa nhìn vừa bình luận, “Cô gái này nhìn có vẻ trưởng thành nhỉ.”
“Đúng rồi, là tình chị em.”
“Cậu cảm thấy tình chị em thế nào?”
“Cũng được á.”
“Thế cậu cảm thấy tìm một đàn em thì sao?”
Cậu ấy nhìn tôi: “Cậu tính làm gì?”
Tôi xấu hổ sờ mũi, nói: “Bạn cùng phòng của Lý Miễn, cũng độc thân…”
Vừa nói vừa quan sát phản ứng của cậu ấy, nhưng chưa nhìn ra được gì thì chợt có tiếng gõ cửa, sau đó cửa khẽ hé mở, một tờ rơi được nhét vào.
Trong ký túc xá thường phát tờ rơi, đa số là các quán cơm hay các lớp đào tạo quanh trường, vì vậy bọn tôi đã làm riêng một chiếc hộp đặt ngoài cửa, nói: “Để trong hộp ở cửa đi.”
“Ừm.” Đối phương đáp, mở rộng cửa hơn. Bỗng trực giác mách bảo, tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy Triệu Ngữ Tĩnh.
Cô ấy thấy tôi thì cũng ngạc nhiên.
Tờ rơi trong tay dừng giữa không trung, bên trên là số điện thoại đặt hàng của tiệm trà sữa.
Trần Tiêu Dĩnh cũng ngoái đầu, sầm mặt nói: “Không phải bảo vệ không cho vào à, cô vào đây bằng cách nào?”
Triệu Ngữ Tĩnh nhìn quanh phòng, không nói gì. Cô ấy mặc đồng phục nhân viên, mang theo hơi lạnh ngoài kia, còn hai chúng tôi mặc đồ ngủ xem chương trình, mặt phiếm hồng ấm áp. Sự tương phản quá lớn, tôi vỗ vào Trần Tiêu Dĩnh ra hiệu đừng nói nữa, đứng dậy đi tới nhận tờ rơi.
“Khương Lộc cậu làm gì đấy, yếu thế hả.” Cậu ấy nhìn tôi, đoạn nói, “Bạn kia, cô có biết hồi trước mình chơi trò theo dõi đã dọa người ta sợ rồi không? Bây giờ còn ở lì đây không đi, phải khiến người ta ghét mới vui à?”
Tĩnh lặng mấy giây, chỉ có mỗi tiếng cười phát ra từ máy tính. Tôi bấm nút dừng, xung quanh lập tức im ắng. Triệu Ngữ Tĩnh bỏ tờ rơi vào hộp, đáp: “Tôi không muốn làm phiền ai cả.”
“Như cô mà dám bảo không phải làm phiền? Trung Quốc rộng lớn bao la, sao cô cứ phải làm thêm ở đây, lẽ nào mai mốt hai người họ chuyển đi chỗ khác, cô cũng định chuyển theo?”
“Vì sao tôi không thể đến nơi họ ở?”
Trần Tiêu Dĩnh tức giận trợn mắt, “Cô không có cuộc sống của mình hả? Cả cuộc đời chỉ biết xoay quanh người khác? Sao lại cứng đầu thế nhỉ? Nếu cứng đầu thì lo học hành nhiều vào, chứ không phải đi bán trà sữa!”
Triệu Ngữ Tĩnh không nói lại cậu ấy, nhẫn nhịn xoay người bỏ đi. Tôi đứng đờ tại chỗ, đầu óc rối bời, bị Trần Tiêu Dĩnh đập mạnh: “Cậu và Lý Miễn quá không được, vật họp theo loài, cậu đừng giới thiệu bạn cùng phòng gì đó cho tớ nữa, bị các cậu chọc tức chết rồi.”
Không rõ là tôi bị đánh thức hay là đúng lúc hoàn hồn, lập tức đuổi theo gọi lại: “Triệu Ngữ Tĩnh, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
—
Trong căn phòng dưới góc cầu thang, máy sưởi mới tắt, ở đây lạnh hơn ký túc xá rất nhiều.
Tôi đi dép, xoa tay hít sâu rồi hỏi: “Cậu thực sự định bám theo Lý Miễn mãi sao?”
“Chu Miễn.” Cô ấy sửa lại.
“… Định đi theo cậu ấy mãi à?”
Triệu Ngữ Tĩnh cúi đầu do dự, táy máy tờ rơi trong tay: “Ngày trước thì là như thế, còn hiện tại rất ổn.”
“Rất ổn? Ở quán trà sữa cho tới khi đóng cửa nghỉ bán, hay đi phát tờ rơi từng phòng?”
“Cậu đừng có ra vẻ cao thượng.” Cô ấy nói, “Năm ngoái tôi đi theo cậu là muốn xem người bên cạnh cậu ấy như thế nào, chứ không có ý định dọa cậu. Bây giờ tôi không làm phiền các cậu nữa, các cậu cũng không cần để ý tới tôi, tôi cũng nói thế với Chu Miễn.”
“Nhưng cậu đã làm phiền tôi.” Vì lạnh nên giọng trở nên kích động, “Sự tồn tại của cậu ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.”
Triệu Ngữ Tĩnh nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau mới nói: “Xem ra các cậu không giống nhau.”
“Cậu có ý gì?”
“Chu Miễn nói, cậu ấy có thể coi như tôi không tồn tại.”
Tôi lẩm nhẩm những lời này, chợt cảm thấy thật tuyệt vọng, dùng mọi cách xuất hiện trong thế giới của đối phương, nhưng đối phương lại không xem bạn tồn tại, cố chấp biến thành vô nghĩa.
Nhìn vẻ mặt trì trệ của cô ấy, con tim như tắc ở cổ họng: “Vậy cậu còn làm chuyện vô ích này làm gì, trễ nãi bản thân mà cũng ảnh hưởng tới người khác…”
“Vì gặp các cậu nên cậu ấy mới thay đổi, vốn dĩ bên cạnh cậu ấy chỉ có tôi, sao có thể là chuyện vô ích?!” Triệu Ngữ Tĩnh bất giác cao giọng, một giây sau kéo cửa ra bỏ đi, vứt một nửa tờ rơi trong tay.
Tôi choáng váng, đuổi theo nói một tràng, từng câu từng chữ như phụ đề xuất hiện trong đầu, cứ thế thốt lên mà không cần nghĩ ngợi:
“Tôi quen Lý Miễn hồi 5 tuổi, tuổi thơ của cậu ấy rất hạnh phúc, có người nhà có bạn bè, học rất giỏi cũng có chủ kiến, rất nổi tiếng ở trường, cậu ấy vốn dĩ không phải Chu Miễn gì cả! Mà ngược lại, cậu ấy tốt với cậu bởi vì cậu ấy là Lý Miễn, từ nhỏ cậu ấy đã biết cách đối xử với bạn bè, đó không phải là lý do để cậu níu cậu ấy. Cậu đừng có ghì cậu ấy lại nữa được không?! Làm Chu Miễn thì có gì hay ho! Đó là quãng thời gian không vui nhất của cậu ấy!”
Một đường ra khỏi ký túc xá, gió lùa vào áo ngủ. Triệu Ngữ Tĩnh bỏ đi không hề ngoái đầu, tôi hắt xì hơi, răng lại đau nữa rồi.
—
Buổi tối vẫn đau răng, gần như không chịu đựng nổi.
Không há miệng được, ăn không ngon, nửa mặt sưng ngứa vì đau. Lý Miễn đến đưa thuốc, tôi bảo Trần Tiêu Dĩnh đi lấy, nhưng lát sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa sổ ngoài phòng.
Gục đầu đi ra ban công, quả nhiên Lý Miễn đang đứng bên ngoài.
“Khó chịu thế à, ngày mai đi bệnh viện với cậu nhé.”
“Ừ.” Tôi uể oải gật đầu, “Cậu về đi.”
Nhưng cậu không dời bước, như sực nhớ ra một chuyện, nói: “Cửa sổ này thấp hơn cửa sổ nhà cậu ngày trước, tớ có thể nhìn thẳng cậu rồi.”
Tôi ngớ người, trong ký ức, ngày bé Lý Miễn rất thích gõ cửa sổ nhà tôi, lần nào cũng đứng ra xa nghễnh cổ lên nói chuyện. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được kinh ngạc: “Cậu là Lý Miễn phải không.”
Cậu không hiểu, cười đáp: “Không thì là ai hả.”
Tôi áp má lên khung cửa, cái lạnh làm tê dây thần kinh, cơn đau răng đã giảm đôi phần, nghiêm túc hỏi: “Cậu có tình cảm gì với Triệu Ngữ Tĩnh không, thích, lo lắng, áy náy, đồng cảm, gì cũng được, nói chung là có không?”
Lý Miễn mím môi, rất nghiêm túc trả lời: “Ban đầu có chút cám ơn, sau đó thì đồng cảm, nhưng giờ không có gì cả. Khương Lộc, tớ không thể quyết định điều khiển cô ấy được, cậu có thể coi như cô ấy không tồn tại không?”
Không thể.
—
Hôm sau tôi tới bệnh viện, nhận thuốc hạ sốt.
Trong lúc ấy bảo mẹ gửi album cũ ở nhà đến, “Cần hết ảnh hồi nhỏ của con, kể cả hoạt động ở trường.”
Nhận được chừng năm quyển, quyển nào cũng có hình bóng của Lý Miễn.
Ngày đi nhổ răng về, đầu đau nhức, miệng nồng mùi máu, mới lót bông cầm máu đã lập tức ướt sũng. Gần 10 giờ, tôi ôm chồng album đi thẳng đến quán trà sữa ở cửa Tây.
Cửa cuốn đã mở một nửa, tôi cúi người đi vào, thấy Triệu Ngữ Tĩnh đang rửa cốc chén.
Tôi đặt album xuống quầy, xoay người đóng cửa cuốn, toàn bộ quá trình chỉ mất 5 giây.
“Cậu định làm gì?” Cô ấy khóa vòi nước.
“Để cậu biết rốt cuộc cậu ấy là Lý Miễn hay Chu Miễn.” Tôi lúng búng, lúc nói còn cảm thấy nước miếng hòa máu chảy ra, lập tức giơ tay lau, “Lại đây, chúng ta ở đây giải quyết cho xong, tới bao giờ cậu nghĩ thông thì thôi, một ngày, hai ngày, không ai được bỏ đi.”
Xét cho cùng, răng khôn vẫn phải nhổ.