Cố Yên Chi mơ nàng gặp lại Cố Vĩ Văn, ông ấy vẫn trẻ trung như ngày trước chỉ có nàng là đã trưởng thành. Cố Vĩ Văn hỏi nàng.
_ Chiếc bình ước nguyện của con đã đầy chưa?
Cố Yên Chi đứng đối diện với ông ấy, xung quanh đều là một màu đen tối, nàng chỉ nhìn thấy Cố Vĩ Văn. Cố Yên Chi cười nhạt.
_ Nó đã đầy được bao nhiêu lần rồi, con không còn nhớ nữa?
Chiếc lọ ước nguyện nhỏ, món quà sinh nhật đầu tiên của nàng, Cố Vĩ Văn nói chỉ cần lấp đầy nó bằng những việc tốt, điều ước của nàng sẽ trở thành sự thật. Cố Yên Chi sớm đã lấp đầy nó bằng những ngôi sao nhiều màu sắc, nàng ước nguyện Trương Tĩnh Nhàn sẽ yêu thương nàng như bà ấy yêu thương Cố Yên Hoa.
Nhưng nàng chờ đợi mãi vẫn không thành hiện thật, cho đến ngày hôm đó, bà ấy đưa nàng đi mua sắm, cho nàng ăn món ngon, lại đưa nàng đến công viên giải trí. Cố Yên Chi đã thầm nghĩ, thành sự thật rồi, điều ước cửa nàng cuối cùng cũng hiệu nghiệm.
Nhưng Trương Tĩnh Nhàn lại bỏ rơi nàng.
Cố Yên Chi quay về nhà, nàng vứt hết tất cả sao giấy vào thùng rác, nàng chợt nhận ra, Cố Vĩ Văn nói sai rồi.
Chiếc bình ước nguyện, những ngôi sao ghi lại việc làm tốt của nàng chính là đang lấp đầy tội lỗi của nàng. Mỗi một ngôi sao là mỗi một đau thương mà nàng phải trả, Cố Yên Chi vẫn làm việc tốt, nàng vẫn lấp đầy chiếc bình bằng những ngôi sao giấy.
Chiếc bình đầy rồi nàng lại đổ đi, không biết bao nhiêu lần, nàng tự hỏi, nàng phải lấp đầy nó rồi lại phải đạp đổ chiếc bình chứa đầy những đau thương thêm bao nhiêu lần nữa thì nàng mới có được hạnh phúc?
Cố Vĩ Văn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng, ông ấy mỉm cười dẫn nàng đi về nơi có ánh sáng. Đến rồi sao, hạnh phúc của nàng thật sự đến rồi sao?
Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, bóng lưng cao gầy, lạnh lùng và cô đơn của Hạ Thanh Khê hiện ra trong mắt nàng. Cô nghiêng người lại, trên tay đang cầm chiếc bình ước nguyện mà cô tặng cho nàng, bên trong có rất nhiều sao giấy, là món quà đầu tiên Hạ Thanh Khê tặng cho nàng.
Hạ Thanh Khê đột nhiên đập vỡ chiếc bình, những mảnh thủy tinh văng ra, nàng nhìn thấy máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất. Hạ Thanh Khê khuỵu gối ôm mặt khóc òa lên, trái tim nàng đau nhói.
Chiếc bình ước nguyện Cố Vĩ Văn tặng nàng là để chứa đựng đau thương, chiếc bình mà Hạ Thanh Khê tặng nàng thật sự là bình ước nguyện, mọi điều ước của nàng, Hạ Thanh Khê đều hiện thực hóa nó.
Cô yêu nàng, cho nàng hạnh phúc, cô bảo vệ nàng như tâm can bảo bối, tại sao nàng lại dùng ước nguyện mà cô cho nàng để cắt đứt sự sống của mình?
Nước mắt Cố Yên Chi chảy dài trên má, nàng có tuổi thơ bất hạnh, nàng đau khổ trong quá khứ nhưng hiện tại nàng có Hạ Thanh Khê, nàng có tình yêu, nàng có hạnh phúc, nàng có cả thế giới ở trong tay.
Sao nàng lại ngu ngốc thế này? Nàng vì những người không cần đến nàng lại bỏ rơi người xem nàng là tất cả.
Cố Yên Chi dừng lại, nàng vùng tay mình khỏi tay Cố Vĩ Văn, ông ấy quay lại nhìn nàng.
_ Hối hận sao? – Cố Vĩ Văn mỉm cười hỏi nàng.
Cố Yên Chi quay đầu nhìn Hạ Thanh Khê vẫn đang ôm mặt khóc, nàng nức nở khóc lớn liên tục gật đầu. Cố Vĩ Văn mỉm cười với nàng lần cuối.
_ Đi đi! – Ông ấy nói rồi quay lưng bước đi, sau đó chìm dần vào bóng tối.
Cố Yên Chi quay đầu lại, nàng dùng hết sức lực chạy về phía Hạ Thanh Khê, vừa chạy nàng vừa hét lên.
_ Thanh Khê, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, Thanh Khê...
Ánh sáng trong mắt nàng dần rực rỡ, nàng nhìn thấy bạn bè của nàng, đồng nghiệp của nàng, lão sư của nàng, tất cả bọn họ đều vui vẻ mỉm cười với nàng. Cố Yên Chi nhận ra nàng vẫn còn luận văn thạc sĩ đang dang dở, ước muốn đứng trên giảng đường của nàng, tiểu thuyết tâm huyết của nàng vẫn còn chưa hoàn thành, nàng có quá nhiều thứ để lưu luyến.
Nàng còn có Hạ Thanh Khê, cô đứng ở phía cuối con đường, đang quay đầu mỉm cười với nàng, Hạ Thanh Khê dang rộng đôi tay chào đón nàng, Cố Yên Chi bật khóc sà vào trong lòng cô.
Ánh mặt trời luôn soi rọi cuộc sống của nàng, ánh mặt trời chỉ vì nàng mà ló dạng, vậy thì nàng sẽ sống như một bông hoa hướng dương, chỉ nhìn về phía mặt trời của nàng.
Nàng mở bừng mắt, mọi thứ quanh nàng đều nhòe đi, một lúc sau nàng mới nhìn thấy gương mặt phóng đại của Hạ Thanh Khê.
_ Yên Chi... – Cô gọi nàng.
Cố Yên Chi quay sang nhìn cô, Hạ Thanh Khê nhíu chặt mày lo lắng.
_ Đau ở đâu sao? Có cần tôi gọi cho bác sĩ không?
Cố Yên Chi đưa tay phải lên, những ngón tay nàng sờ vào làn da mịn màng trên má Hạ Thanh Khê, ngón út luồn vào mái tóc xõa ra của cô, Hạ Thanh Khê đang ở trước mặt nàng, người mà nàng yêu, hạnh phúc mà nàng vẫn luôn tìm kiếm đang ở trong tay nàng.
Nước mắt chảy ra nơi khóe mắt của nàng, Cố Yên Chi gắng sức ngồi dậy ôm lấy Hạ Thanh Khê, cô cũng nhanh chóng đỡ lấy nàng ôm vào trong lòng. Cố Yên Chi vùi đầu vào lòng Hạ Thanh Khê, nàng yếu ớt nói.
_ Thanh Khê, thật xin lỗi, để cậu phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của tôi.
Hạ Thanh Khê vỗ nhẹ vào lưng nàng, cô áp má mình lên đỉnh đầu của Cố Yên Chi.
_ Đồ ngốc, tôi yêu cậu, không phải vì cậu xinh đẹp, tôi yêu cậu bởi vì cậu chính là Cố Yên Chi.
Khi một người yêu bạn thật lòng, không phải là vì dáng vẻ xinh đẹp nhất của bạn mà là dù cho có nhìn thấy bạn bị nhấn chìm ở trong bùn lầy dơ bẩn, họ vẫn không ngại dáng vẻ xấu xí của bạn, sẵn sàng đưa tay về phía bạn để kéo bạn ra khỏi nơi tăm tối ấy, đó mới là tình yêu đích thực.
Hạ Thanh Khê dỗ dành Cố Yên Chi một lúc lâu rồi đỡ nàng năm xuống giường. Cô lấy trên tủ đầu giường một cái túi nhựa đựng trang sức của Cố Yên Chi trước khi phẫu thuật đã được tháo ra mà y tá đã giao lại cho cô.
Hạ Thanh Khê lấy cái dây chuyền có chiếc nhẫn bạc, cô gỡ rối dây chuyền rồi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của bàn tay trái cho Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê cúi đầu hôn lên mu bàn tay của nàng rồi dịu dàng nói.
_ Yên Chi, từ bây giờ cậu đã là người của tôi, tôi không cho phép cậu rời xa tôi nữa. Hứa với tôi, cậu phải bình an ở bên cạnh tôi, nếu cậu thất hứa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Cố Yên Chi nắm lấy bàn tay gầy gò của Hạ Thanh Khê, nước mắt nàng rơi xuống gối, Cố Yên Chi gật gật đầu.
_ Tôi hứa!
Hạ Thanh Khê đưa ngón cái lau đi nước mắt cho nàng, lại vuốt tóc Cố Yên Chi ôn nhu mỉm cười nói.
_ Kiếp này chỉ có tử biệt mới chia cắt được chúng ta nhưng là phải mấy chục năm sau. Tôi còn muốn nhìn thấy cậu ở 10 năm sau sẽ xinh đẹp như thế nào, ở 20 năm sau sẽ dịu dàng như thế nào, còn có bà lão Yên Chi trông sẽ như thế nào? Vì vậy, cậu phải ở bên cạnh tôi đến lúc đầu bạc răng long.
Hạ Thanh Khê áp tay nàng lên má của cô, Cố Yên Chi đưa ngón tay xoa xoa vào làn da Hạ Thanh Khê, trong mắt đầy xúc động và thương yêu.
_ Tôi từng nghe nói, người yêu hiện tại ở kiếp này cũng là người tôi yêu vào kiếp trước, nếu sự thật là vậy, tôi đều muốn đời đời kiếp kiếp yêu cậu. Những kiếp sau, cậu sinh ra là phụ nữ, tôi cũng là phụ nữ, chúng ta lại yêu nhau, có được không?
_ Mỗi ngày cậu nhìn thấy tôi trong suốt mấy chục năm còn không chán sao? Còn muốn đời đời kiếp kiếp, cậu không hối hận chứ? - Hạ Thanh Khê bật cười.
_ Không hối hận, chỉ cần đó là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. - Cố Yên Chi nhu tình nói.
Hạ Thanh Khê mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay của nàng, trong đêm dài tĩnh mịch, hai nàng có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình, hai nàng vẫn đang sống, vẫn đang ở bên cạnh nhau.
Buổi sáng, Hạ Thanh Khê đến văn phòng gặp bác sĩ để nghe về tình trạng của Cố Yên Chi, khi cô quay trở lại phòng bệnh nhìn thấy Trương Tĩnh Nhàn và Cố Yên Hoa đang đứng trước cửa phòng.
Trương Tĩnh Nhàn nghe thấy tiếng bước chân liền quay sang nhìn Hạ Thanh Khê, gương mặt bà ấy càng tiều tụy hơn tối hôm qua, có lẽ là cả đêm đều không ngủ, Trương Tĩnh Nhàn gượng cười nói với cô.
_ Dì đên thăm Yên Chi nhưng con bé vẫn còn đang ngủ nên không dám đi vào, sợ sẽ đánh thức con bé.
Hạ Thanh Khê im lặng nhìn bà ấy, Trương Tĩnh Nhàn đối mặt với cô cảm thấy rất xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Hạ Thanh Khê, một lúc lâu sau Hạ Thanh Khê mới lên tiếng.
_ Chúng ta ra kia nói chuyện một chút.
Nói xong Hạ Thanh Khê lập tức quay lưng đi, Trương Tĩnh Nhàn bối rối vội vàng đi theo cô. Hạ Thanh Khê đi đến khu vực sảnh lớn có một vài cái bàn và ghế cho bệnh nhân và người thân ăn uống đặt ở đó. Cô chọn một góc ngồi vào, Trương Tĩnh Nhàn cũng nhanh chóng đến ngồi đối diện.
Hạ Thanh Khê lấy trong ví của mình ra một cái thẻ đặt lên bàn đẩy về phía Trương Tĩnh Nhàn, giọng nói lạnh nhạt.
_ Trong này có đủ tiền để cô ta sinh em bé và nuôi nấng trong một năm đầu.
Hạ Thanh Khê vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Cố Yên Hoa đang đứng bên cạnh Trương Tĩnh Nhàn, bà ấy lúng túng và rối lên không biết phải giải thích thế nào.
_ Đây... cái này... con không cần phải làm vậy, dì không lấy cái này được.
Trương Tĩnh Nhàn đẩy cái thẻ về lại cho Hạ Thanh Khê. Cô nhìn cái thẻ ở trên bàn rồi nhếch miệng cười nhạt.
_ Xem như là tôi đút lót cho các người, nhận lấy số tiền này sau đó cắt đứt mọi liên lạc với Yên Chi. Từ bây giờ cậu ấy và các người không còn liên quan gì nữa.
Trương Tĩnh Nhàn nghe xong lời này liền kinh ngạc đến thất thần, môi bà ấy mấp máy không nói nên lời, hai bàn tay đặt ở trên đùi bắt đầu run rẩy. Hạ Thanh Khê vẫn dùng gương mặt lạnh như băng nhìn vào bà ấy, Trương Tĩnh Nhàn cắn môi, dùng tay phải nhéo vào mu bàn tay trái để bình tĩnh lại.
_ Không được, Yên Chi là con gái của dì, làm sao có thể cắt đứt quan hệ được chứ?
Bà ấy gượng cười nói với Hạ Thanh Khê bằng chất giọng nài nỉ. Cố Yên Hoa đứng một bên cả buổi đều cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Hạ Thanh Khê cười cười rồi lắc đầu.
_ Con gái? Dì có cho Yên Chi được ngày nào hạnh phúc không? Dì có bảo vệ được cậu ấy không? Hay thực sự phải để cho cậu ấy chết đi rồi các người mới biết hối hận?
Từng câu từng chữ của Hạ Thanh Khê như những nhát dao lam khứa vào trong trái tim Trương Tĩnh Nhàn, nước mắt bà ấy bất lực mà rơi xuống gò má. Bà ấy không làm được.
Hạ Thanh Khê không buông tha, cô tiếp tục đánh vào tâm lý của Trương Tĩnh Nhàn.
_ Tôi biết, dì là mẹ của Yên Chi, không đến lượt tôi nói những lời này nhưng để chuyện hôm qua không xảy ra thêm một lần nào nữa, xem như là tôi cầu xin dì. Trước đây dì từng vứt bỏ cậu ấy, khi đó Yên Chi chỉ là một đứa trẻ, hiện tại cậu ấy đã trưởng thành, cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, cậu ấy không cần dựa dẫm vào người nhà vẫn có thể vui vẻ mà sống, cậu ấy cũng không cần sự thương hại của dì, nghĩa vụ của một người mẹ dì cũng đã làm xong, Yên Chi cũng đã trả ơn cho dì, mua nhà, mua xe, cho tiền những người thân của dì, nên dì có thể yên tâm vứt bỏ cậu ấy rồi chứ?
Trương Tĩnh Nhàn nghe những lời này mà trái tim đau nhói, bà ấy bật khóc. Những gì Hạ Thanh Khê nói tuy với một người ngoài, những lời này rất quá đáng nhưng tất cả đều không sai.
Trước đây, khi nàng cần bà ấy nhất, Trương Tĩnh Nhàn đã vứt bỏ nàng, đến hiện tại khi mà bà ấy muốn bù đắp cho nàng Cố Yên Chi đã không còn cần thiết nữa. Nàng trưởng thành rất tài giỏi và xuất sắc, nhưng bởi vì là con của Trương Tĩnh Nhàn nàng lại phải chịu đựng những thứ nàng chưa từng làm ra.
Trong mắt người ngoài, Cố Yên Chi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang, trong mắt người nhà nàng lại là thứ không nên được sinh ra.
Có lẽ Hạ Thanh Khê nói đúng, Trương Tĩnh Nhàn nên buông tha cho nàng, bà ấy cho nàng sự sống nhưng lại không thể cho nàng cuộc sống, vậy thì bà ấy nên để cho nàng tự do mà sống như nàng luôn mong muốn.
Trương Tĩnh Nhàn cúi đầu khóc một lúc lâu, bà ấy khịt mũi đưa tay lau đi nước mắt rồi gật đầu.
_ Được, dì hứa, sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Yên Chi nữa. Xin con, hãy giúp dì chăm sóc cho Yên Chi.
Trương Tĩnh Nhàn vừa nói vừa bấu vào mu bàn tay trái đến mức nó bầm xanh lúc nào cũng không hay. Hạ Thanh Khê gật đầu rồi đứng lên, trước khi đi cô còn để lại một câu.
_ Đồ đạc của Yên Chi, nhờ dì thu thập lại, vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ đến mang hết đi.
Hạ Thanh Khê lạnh lùng bước đi để lại tấm thẻ ở trên bàn, Trương Tĩnh Nhàn lại ôm mặt khóc lớn, những người xung quanh cũng bị tiếng khóc của bà ấy thu hút mà quay sang nhìn. Ánh mắt của bọn họ thương hại cứ nghĩ, người phụ nữ này vừa mới mất đi người thân mới khóc lóc đau thương đến khổ sở như vậy.
Lúc Hạ Thanh Khê trở về phòng bệnh, Cố Yên Chi đã tỉnh dậy, cô đi đến bên giường ngồi xuống.
_ Tỉnh dậy lúc nào?
_ Vừa mới dậy. - Cố Yên Chi mỉm cười, gương mặt của nàng vẫn còn rất mệt mỏi không có sức sống.
_ Có muốn ăn một chút không? - Hạ Thanh Khê vén tóc trên trán của nàng.
_ Ừm, bác sĩ nói thế nào? Khi nào thì tôi mới được về nhà? - Cố Yên Chi gật đầu.
Hạ Thanh Khê vươn tay lấy cái hộp giữ nhiệt đựng cháo mà sáng nay cô đã mua rồi cười cười.
_ Muốn về nhà rồi sao? Biết sợ bệnh viện rồi?
Cố Yên Chi bĩu môi, Hạ Thanh Khê dìu nàng dậy rồi thổi từng thìa cháo cho nàng.
_ Bác sĩ nói hiện tại cậu đã ổn hơn rồi, chỉ là mất máu nhiều quá cần tĩnh dưỡng thời gian dài, còn có tay trái không được hoạt động nhiều, hạn chế cầm nắm và không cầm đồ nặng.
Cố Yên Chi há miệng ăn cháo rồi nhíu mày.
_ Thời gian dài là bao lâu? Tôi vẫn còn luận văn thạc sĩ và rất nhiều việc.
_ Đáng đời cậu, bây giờ mới nghĩ đến những thứ này sao? - Hạ Thanh Khê lườm nàng rất hung dữ, lại thổi một thìa cháo khác đưa đến. – Tôi nói Kiều Gia Ý xin phép lão sư giúp cậu rồi, những chuyện khác cũng nhờ cậu ấy giải quyết giúp.
_ Còn công việc của cậu? - Cố Yên Chi mím môi, nàng tự cảm thấy có lỗi với cô.
Hạ Thanh Khê đưa tay vỗ nhẹ vào trán của nàng.
_ Biết tôi lo lắng cho cậu mà còn làm ra chuyện như vậy? Tôi nói Giản Minh Nguyệt giải quyết giúp rồi.
_ Khương Hữu Thiện sẽ không nhân cơ hội cậu không có ở đó mà gây chuyện chứ? - Cố Yên Chi lo lắng.
_ Nếu cậu ta dám, tôi về đó xử lý cậu ta sau.
...
Buổi trưa, Hạ Thiên San đi học về liền chạy đến tiệm mì bò của nhà Lý Tiểu Trân để mua mì. Cô bé tìm hiểu ở trên mạng, những người bị thiếu máu thường sẽ ăn thịt bò để tẩm bổ, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê rất thích ăn mì bò ở đây. Hạ Thiên San liền mua một mạch 3 tô mì bò đặc biệt.
Lý Tiểu Trân ngồi ở bàn cứ nhìn vào Hạ Thiên San, cô bé nhíu mày, trong lúc đợi đến lượt mình thì đi đến trước mặt Lý Tiểu Trân tay chống hông hỏi.
_ Bà chủ, nhìn khách như vậy là không được?
Lý Tiểu Trân ngẩng mặt lên.
_ Sao lại không được, tôi là chủ quán phải quan sát khách của tôi chứ?
_ Nhưng chị không nhìn những người khác, sao chỉ nhìn một mình em, em cũng không có ăn cắp thịt bò của chị? - Hạ Thiên San lườm Lý Tiểu Trân.
Nàng ta bật cười lớn khiến cô bé ngại ngùng đến đỏ mặt.
_ Tôi chỉ cảm thấy trông em rất quen, chúng ta có từng gặp nhau chưa?
_ Đương nhiên là chưa! Đây là lần thứ hai em đến đây, lần trước đến chị cũng nhìn chằm chằm vào em. Như vậy rất mất lịch sự. – Hạ Thiên San cau mày.
_ Vậy sao? Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi đền cho em thêm một phần thịt bò có được không? – Lý Tiểu Trân cười cười rồi đứng lên đi đến quầy phục vụ.
Hạ Thiên San đi theo rồi bĩu môi ấm ức, nhan sắc của mình chỉ đáng một phần thịt bò thôi sao?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Giá trị đo lường của Hạ Thiên San là bánh quy của Cố Yên Chi và thịt bò của Lý Tiểu Trân.
Hạ Thiên San: Thật quá đáng!