Ôn Nhu Như Hạ

Chương 153


Một tuần sau, Cố Yên Chi được xuất viện, Hạ Thanh Khê đón nàng về nhà của Ôn Noãn Noãn để tiện chăm sóc. Cả tuần nằm viện Cố Yên Chi không hề thấy Trương Tĩnh Nhàn đến thăm mình, nàng hỏi Hạ Thanh Khê, cô thật sự thuật lại tất cả cho Cố Yên Chi nghe.

Nàng không trách Hạ Thanh Khê, ý định của Cố Yên Chi cũng là đưa cho Cố Yên Hoa một số tiền để cô ta sinh đứa trẻ ra, sau đó nàng và họ cắt đứt quan hệ, nhưng điều khiến nàng áy náy chính lạ Hạ Thanh Khê lại dùng tiền của cô để đưa cho họ.

Buổi trưa Cố Yên Chi được đón về nhà, Ôn Noãn Noãn nấu rất nhiều món ăn để nàng bồi bổ. Đến chiều Hạ Thanh Khê lại nhận được cuộc gọi gấp gáp của Giản Minh Nguyệt nên tối hôm đó cô phải lập tức quay lại thành phố N.

Hạ Thanh Khê để Cố Yên Chi ở lại đây nhờ Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San trông chừng nàng giúp cô. Cố Yên Chi không muốn Hạ Thanh Khê lo lắng cho mình nên rất ngoan ngoãn nghe lời.

8 giờ tối Hạ Thanh Khê về đến studio, cô đẩy cửa bước vào văn phòng của mình, Giản Minh Nguyệt đang ôm đầu ngồi ở ghế sofa, nghe tiếng mở cửa, cô ấy lập tức ngẩng mặt lên.

_ Cuối cùng cậu cũng về rồi.

_ Có chuyện gì gấp như vậy? - Hạ Thanh Khê nhíu mày ngồi xuống bàn làm việc.

Giản Minh Nguyệt quăng một tập hồ sơ lên bàn.

_ Đền hợp đồng!

_ Đền? Sao lại đền? Đây là hợp đồng của ai? - Hạ Thanh Khê cau mày hỏi lại rồi mở tài liệu ra xem.

_ Triệu Vũ Nhi! - Giản Minh Nguyệt thở dài.

_ Cô ta lại làm gì? Liên quan đến Khương Hữu Thiện sao? - Hạ Thanh Khê đảo mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của Giản Minh Nguyệt.

_ Tôi tìm cho cô ta một buổi hòa nhạc ngoài trời, tổ chức tại công viên giải trí Y để kỷ niệm 3 năm thành lập của họ. Buổi biểu diễn cách đây 2 ngày, Triệu Vũ Nhi đã đồng ý hát, đến khi diễn ra buổi hòa nhạc cô ta không xuất hiện, trợ lý cô ta gọi đến cho tôi nói Triệu Vũ Nhi không muốn trình diễn ở cái sân khấu nghèo nàn đó. Tôi đã nói cô ta, dù có đến trễ cũng phải lập tức có mặt cho tôi, tên tuổi cô ta vẫn chưa có, đây chính là cơ hội để khán giả nhận diện cô ta. Kết quả là đến khi buổi hòa nhạc kết thúc cô ta vẫn không đến, chúng ta phải đền hợp đồng cho họ nếu không sẽ bị kiện ra tòa. - Giản Minh Nguyệt ngồi lại ghế sofa vừa nói vừa đưa tay xoa lấy huyệt thái dương.

Hạ Thanh Khê nghe xong liền nhắm mắt hít sâu để điều chỉnh tâm tình.



_ Khương Hữu Thiện đâu, tại sao cậu ta không giải quyết?

_ Cậu ta bảo, hợp đồng này không đắt, họ muốn thì cứ đền. Còn trách tôi tìm những nơi không ra gì làm sao xứng với tài năng của Lưu Vũ Nhi. Tài năng? Cô ta hiện tại có cho đi hát rong cũng chưa chắc có người muốn dừng lại nghe. - Giản Minh Nguyệt cười nhếch mép nói giọng bỡn cợt.

_ Cậu ta đang ở đâu? - Hạ Thanh Khê mở mắt ra hỏi.

_ Ở văn phòng.

Hạ Thanh Khê lập tức cầm theo hợp đồng đi đến phòng làm việc của Khương Hữu Thiện, Giản Minh Nguyệt cũng đi theo cô. Khương Hữu Thiện đang tựa lưng ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Thanh Khê bước vào ném bản hợp đồng lên bàn, Khương Hữu thiện nhíu mày mở mắt ra.

_ Các cậu không cần nói đến chuyện này nữa.

_ Khương tổng, cậu nghĩ tiền của những nghệ sĩ khác kiếm về là để cậu đền hợp đồng cho Triệu Vũ Nhi? - Hạ Thanh Khê nheo mắt nhìn cô ấy chất vấn.

_ Chỉ có một cái hợp đồng bé xíu, sao các cậu phải làm lớn chuyện như vậy? – Khương Hữu Thiện vừa tranh cãi với Giản Minh Nguyệt lúc này vẫn còn rất tức giận.

_ Bé xíu? Cậu là sếp tổng của một công ty, một hợp đồng nhỏ này liền không coi trọng? Vậy uy tín của công ty này để ở đâu, uy tín của hàng trăm nhân viên của công ty để ở đâu? Cậu thiên vị cô ta như vậy, cậu nghĩ những nghệ sĩ khác đều mù rồi sao? Bọn họ có tài năng như vậy lại không được công ty quan tâm, còn thua cả một nghệ sĩ không có tên tuổi, cậu nghĩ bọn họ ngồi im đó chờ chết sao? Cậu có phải muốn công ty này không thể tồn tại nữa mới giác ngộ ra? Sao cậu không đổi tên thành studio của Triệu Vũ Nhi rồi sa thải hết các nghệ sĩ khác cho xong? - Hạ Thanh Khê một tràng mắng thẳng vào mặt Khương Hữu Thiện.

Khương Hữu Thiện bị Hạ Thanh Khê hung dữ mắng liền xụ lông xuống không dám tranh cãi nữa. Cô ấy mím môi tìm lý do để biện bạch, Hạ Thanh Khê liền không cho Khương Hữu Thiện cơ hội.

_ Tôi nói cho cậu biết, nếu Triệu Vũ Nhi còn làm hỏng bất cứ tài nguyên nào mà Giản Minh Nguyệt đưa cho cô ta, hoặc là cậu kết thúc hợp đồng với Triệu Vũ Nhi, hoặc là cậu đổi tên studio rồi sa thải bọn tôi.

Hạ Thanh Khê cảnh báo Khương Hữu Thiện xong liền lập tức rời khỏi phòng, Giản Minh Nguyệt lườm Khương Hữu Thiện một cái rồi đuổi theo Hạ Thanh Khê.

Khương Hữu Thiện đưa tay lên day day mi tâm, cô ấy chọc trúng ổ ong rồi, Hạ Thanh Khê ngày thường đã rất khó ở, hiện tại Cố Yên Chi vừa xảy ra chuyện, tâm tính Hạ Thanh Khê đang rất không ổn định, nếu còn gây chuyện nữa, không chừng Hạ Thanh Khê sẽ lật ngược công ty của cô ấy lại.



Hạ Thanh Khê đi đến ban công ở một hành lan dài, cô tựa người vào lan can bằng kính, Giản Minh Nguyệt đi đến lấy ra gói thuốc đưa cho cô, Hạ Thanh Khê rút lấy một điếu lại lấy bật lửa từ tay Giản Minh Nguyệt châm thuốc.

Giản Minh Nguyệt cũng ngậm lấy một điếu, cô ấy rít một hơi rồi phả khói ra từ miệng.

_ Yên Chi đã ổn chưa?

_ Đã khỏe lại rồi. - Hạ Thanh Khê gật đầu.

_ Cậu ấy vẫn còn ở thành phố T sao? – Giản Minh Nguyệt lại hỏi.

_ Ừm, cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn, đến đâu tôi sẽ không có thời gian chăm sóc cậu ấy. – Hạ Thanh Khê nói rồi lại rít một hơi.

_ “Thiên thu” đã bắt đầu bấm máy, chắc cậu ấy vẫn còn chưa kịp nhìn qua tạo hình diễn viên.

_ Kiều Gia Ý đã gửi ảnh cho cậu ấy xem rồi.

_ Phải rồi, lý do Triệu Vũ Nhi dám không đến buổi biểu diễn là vì cô ta được diễn một vai phụ trong “Thiên thu”. - Giản Minh Nguyệt kẹp điếu thuốc vào ngón cái và ngón giữa rồi dùng ngón trỏ gõ vào điếu thuốc để tàn thuốc rơi vào thùng rác.

_ Làm sao cô ta có được? - Hạ Thanh Khê cau mày.

_ Hình như là cô ta qua lại với nhà đầu tư, phim cổ trang kinh phí đầu tư lớn, Tinh Quang cũng không một mình chịu được. - Giản Minh Nguyệt lại đưa điếu thuốc lên miệng.

_ Khương Hữu Thiện có biết chuyện này không?

_ Tôi cũng không biết nhưng chuyện này đã tới tai tôi không lẽ cậu ta thật sự không biết? - Giản Minh Nguyệt cười nhạt.

Hạ Thanh Khê hít sâu một hơi rồi thở dài, Khương Hữu Thiện đúng là cái đồ ngốc nghếch và cố chấp.