Một tia chớp lóe sáng xẹt ngang qua mây đen, lại đến âm thanh ầm ầm vang động của sấm truyền đến, Trương Tĩnh Nhàn bị trận sấm chớp làm cho giật bắn người tỉnh dậy, bà ấy mơ màng mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà bà ấy vẫn luôn nhớ đến gần ở ngay trước mặt.
Trương Tĩnh Nhàn không biết đây là mơ hay là ảo nhưng bà ấy hạnh phúc, môi mỉm cười, một nụ cười tươi tắn vẽ trên khuôn mặt gầy gò tiều tụy như một bức tranh châm biếm. Cố Yên Chi quay sang nhìn bà ấy, Trương Tĩnh Nhàn mỉm cười với nàng, nàng bước đến bên cạnh giường.
_ Mẹ đói không? Có muốn ăn một chút gì không?
Cố Yên Chi dịu dàng nói, Trương Tĩnh Nhàn lắc đầu, giọng nói vì mệt mỏi và đau đớn mà nói rất nhỏ, thều thào.
_ Yên Chi, làm sao con biết?
Nàng đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.
_ Là bệnh viện đã gọi đến cho con. Tại sao lại không trị bệnh, sao lại không cho con biết?
Nàng đã cố gắng bình tĩnh nhưng khi đối diện với gương mặt không còn một chút sức sống của Trương Tĩnh Nhàn, nước mắt nàng vẫn rơi xuống, nàng cảm thấy uất ức cũng đau lòng đến tan nát ruột gan. Bà ấy nhìn nàng bằng cặp mắt khổ sở.
_ Mẹ xin lỗi, Yên Chi, từ nhỏ mẹ đã không cho con được tình thương của một người mẹ, mẹ nợ con, mẹ làm sao dám khiến cho con phải khổ cực vì mẹ.
Cố Yên Chi cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang đặt trên đùi của nàng. Khóe mắt Trương Tĩnh Nhàn ngân ngấn nước, bà ấy tưởng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình cũng sẽ không thể được nhìn thấy nàng thêm một lần nữa. Bây giờ nàng lại vì bà ấy mà chạy đến đây, nàng không có hận bà ấy nhiều đến như vậy, Trương Tĩnh Nhàn thống khổ lại càng hối hận nhiều hơn.
Hạ Thanh Khê đi đến đặt một tay lên vai nàng vỗ nhẹ để an ủi, cô nhìn Trương Tĩnh Nhàn, gương mặt thường ngày lạnh lùng bây giờ cũng dịu lại, cô lễ phép nói.
_ Dì, có muốn chuyển đến phòng đặc biệt không, ở đó sẽ rộng rãi thoải mái hơn, nơi này đông người sẽ ồn ào không nghỉ ngơi được.
Trương Tĩnh Nhàn khẽ lắc đầu.
_ Không cần, ở đây đông người, cũng có người để trò chuyện, đến phòng kia sẽ rất cô đơn, cũng không nên tốn kém cho các con.
_ Dì, không tốn kém, dì đừng nói như vậy.
_ Các con không cần phải nói dối, cơ thể này của mẹ, mẹ biết tình trạng mình thế nào, mẹ sắp không còn nhiều thời gian nữa, mẹ không muốn phải một mình cô đơn.
Cố Yên Chi ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, Trương Tĩnh Nhàn nhàn nhạt cười với nàng.
_ Yên Chi, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ sống đến giờ phút này đã là mãn nguyện lắm rồi.
Bà ấy đưa bàn tay với đầy những vết bầm vì truyền dịch đặt lên đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Yên Chi nắm lấy bàn tay bà ấy, nước mắt nàng không ngừng rơi.
Buổi tối, sau khi Cố Yên Chi đút cho bà ấy ăn chút cháo loãng, Trương Tĩnh Nhàn lại nằm xuống ngủ một giấc, chắc là vì mãn nguyện, bà ấy ngủ rất an tĩnh, gương mặt trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.
9 giờ tối, Cố Yên Hoa theo thường lệ mang cơm đến, vừa bước vào phòng bệnh, cô ta bất ngờ đến bối rối vì không nghĩ, lúc sáng bệnh viện vừa gọi, bây giờ Cố Yên Chi đã ngồi ở đây. Nàng cũng nhìn thấy Cố Yên Hoa, Cố Yên Chi đi đến trước mặt cô ta.
_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Nói rồi nàng rời khỏi phòng bệnh, Cố Yên Hoa nhìn Trương Tĩnh Nhàn đang ngủ rồi lại nhìn Hạ Thanh Khê ở bên cạnh giường, cô ta lúng túng quay đầu đi theo Cố Yên Chi đến ngoài hành lang vắng của bệnh viện.
_ Tại sao cô ở bên cạnh bà ấy lại không phát hiện ra bà ấy đang bị bệnh?
Cố Yên Hoa bị nàng chất vấn liền tức giận.
_ Mẹ giấu tôi chuyện này làm sao tôi biết được? Hơn nữa tôi bận đi làm từ sáng sớm đến tận lúc này mới trở về nhà, thời gian đâu tôi để ý. Chị ở đây chất vấn tôi vậy mấy năm qua sao chị không đến thăm bà ấy, sao chị không gửi tiền về cho bà ấy để bà ấy không phải sống khổ sở như vậy?
Cố Yên Chi khẽ nhíu mày, nàng biết đây không hoàn toàn là lỗi của nàng nhưng những điều Cố Yên Hoa nói ra lại khiến nàng đau đớn, dù sao Trương Tĩnh Nhàn cũng là mẹ của nàng, mấy năm này nàng không liên lạc với bà ấy thì là nàng sai.
Cố Yên Hoa bỗng nhiên bật khóc, cô ta nức nở, thống khổ nói.
_ Tôi biết là tôi không đúng, tôi sinh ra đứa trẻ đó, nhờ mẹ trông chừng nó để tôi đi làm nhưng số tiền tôi làm ra thật sự quá ít để có thể cho mẹ và nó một cuộc sống thoải mái. Tôi nói với bà ấy, hãy bán căn nhà đó đi, quay lại ngôi nhà cũ như vậy chi phí sinh hoạt sẽ giảm được một chút, tiền bán nhà cũng sẽ giúp cuộc sống chúng tôi tốt hơn. Nhưng mẹ không đống ý, bà ấy nói, nhà này là do chị mua, nếu chị trở về một lần nữa, bà ấy sẽ trả nó lại cho chị, tuyệt đối không bán nó đi.
Cố Yên Chị cảm thấy rất đau, giống như một vết thương rất sâu trong lòng nàng, thời gian qua đã khô lại, đóng thành một lớp vẩy, bây giờ nó lại bị Cố Yên Hoa hung hăng bóc ra, từng lớp từng lớp vảy bong tróc, đến mức rỉ máu.
Nàng cắn chặt môi, khoang miệng lúc này còn có thể cảm nhận được mùi tanh của máu, tay phải nàng vô thức cào cấu vào cánh tay trái.
_ Nếu như chị chịu quay về sớm một chút gặp bà ấy thì đâu đến nỗi...
Cố Yên Hoa khóc đến tê tâm phế liệt, giọng nói đầy run rẩy ngã quỵ xuống sàn. Nàng ngước mặt lên trần nhà, ngăn cho nước mắt không trào ra.
Hạ Thanh Khê ngồi bên cạnh giường bệnh trông chừng Trương Tĩnh Nhàn thay Cố Yên Chi, bà ấy đột nhiên ho rồi thức giấc, Hạ Thanh Khê rót nước rồi đỡ bà ấy dậy để uống.
Trương Tĩnh Nhàn nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê, bà ấy mỉm cười hiền từ nói.
_ Yên Chi, có nghĩa là điều tốt lành, ngày đó đợi chờ hai năm mới có được con bé, đặt cái tên này là muốn cả đời Yên Chi sẽ luôn được bình an, vui vẻ, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con bé.
Hạ Thanh Khê im lặng lắng nghe bà ấy, Trương Tĩnh Nhàn ngửa đầu nhìn lên bóng đèn huỳnh quang chói mắt trên trần, nước mắt từ nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
_ Vốn là con bé sẽ được bình an nếu như không có một người mẹ như dì, tất cả mọi bất hạnh của Yên Chi đều là do dì mang đến.
_ Dì đừng nghĩ như vậy, ai cũng sẽ có lúc sai, chỉ cần biết quay đầu sửa chữa là được.
Hạ Thanh Khê thở dài, dịu giọng an ủi bà ấy, Trương Tĩnh Nhàn lắc đầu.
_ Rất muốn nhưng... không kịp nữa rồi. Có thể, sau khi dì đi, con bé sẽ thật sự có được hạnh phúc.
_ Yên Chi chỉ còn một người thân là dì, dì phải cố gắng, phải sống ở bên cạnh cậu ấy lâu thêm một chút.
Nghe Hạ Thanh Khê nói vậy, Trương Tĩnh Nhàn lại nghiêng đầu nhìn cô, bà ấy đưa tay trái ra muốn nắm lấy bàn tay của cô, Hạ Thanh Khê hiểu ý liền đưa tay đến.
_ Con chính là sự bù đắp mà ông trời ban cho Yên Chi, cũng là ơn trạch mà dì được ban. Giúp dì chăm sóc cho Yên Chi, đời này của con bé dì tin tưởng giao hết cho con. Kiếp sau gặp lại, dì nhất định sẽ trả ơn này.
Bàn tay gầy trơ xương của Trương Tĩnh Nhàn siết chặt lấy tay Hạ Thanh Khê, cô cũng nắm tay bà ấy.
_ Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, không phải là dì nợ con, mà bọn con vốn là bù đắp cho nhau.
Trương Tĩnh Nhàn nghe thấy được lời này liền vui vẻ đến bật khóc, bà ấy có thể yên tâm mà ra đi rồi, đời này của bà ấy như vậy đã rất mãn nguyện.