Một tuần sau, theo nguyện vọng của Trương Tĩnh Nhàn, Cố Yên Chi làm giấy xuất viện cho bà ấy. Nàng ở cùng Trương Tĩnh Nhàn trong ngôi nhà mà nàng đã mua cho bà ấy, Cố Yên Hoa dọn về căn nhà cũ. Hạ Thanh Khê quay lại thành phố N làm việc, mỗi cuối tuần cô sẽ lại về thăm nàng.
Cố Yên Chi xin tạm nghỉ phép ở trường đại học, nàng cũng ngưng viết viết tiểu thuyết, toàn bộ thời gian nàng đều dành chăm sóc cho Trương Tĩnh Nhàn. Một tuần nàng sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện hóa trị một lần. Trương Tĩnh Nhàn dường như có sức sống hơn một chút, dù vẫn ăn ít và sau mỗi lần hóa trị cơ thể đều đau đớn nhưng những ngày khác bà sẽ nói Cố Yên Chi đưa mình ra ngoài đi dạo.
Vài ngày một lần, Cố Yên Hoa sẽ đến thăm Trương Tĩnh Nhàn, cô ta mang theo đứa trẻ kia, là một bé gái rất nhỏ nhắn và đáng yêu, nó đã được hơn 2 tuổi. Đứa trẻ rất ngoan, không quấy khóc cũng không quậy phá, nó rất thích bám theo Trương Tĩnh Nhàn bởi vì trước khi bà ấy phải nhập viện nó đều ở cùng bà ấy.
Trương Tĩnh Nhàn thường nói đùa rằng nó giống y hệt như Cố Yên Chi lúc còn nhỏ, rất đáng yêu, thân hình cũng nhỏ nhắn hơn độ tuổi, lại ngoan ngoãn biết nghe lời. Mặc dù bà ấy nói đùa nhưng Cố Yên Chi cũng cảm thấy so với Cố Yên Hoa đứa trẻ này có tính cách giống hệt như nàng. Có lẽ vì vậy, Cố Yên Chi lại có chút yêu thương nó mặc dù đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt đứa trẻ.
Cố Yên Chi mỗi khi đi cùng Trương Tĩnh Nhàn đến siêu thị sẽ mua rất nhiều bánh kẹo về nhà để dành cho đứa trẻ kia. Tuy mới 2 tuổi nhưng Cố Yên Hoa đã phải gửi nó đến nhà giữ trẻ bởi vì không có ai trông chừng nó. Nghĩ đến đứa bé kia, Cố Yên Chi lại nhớ đến bản thân nàng lúc còn nhỏ.
Một ngày giữ tháng 1, không khí của tết truyền thống đã ngập tràn khắp nơi, Cố Yên Chi cũng đưa Trương Tĩnh Nhàn ra ngoài mua sắm rất nhiều đồ dùng về trang trí nhà cửa. Trương Tĩnh Nhàn quan sát căn nhà hiện tại, đây mới thực sự gọi là nhà, có ấm áp, có không khí, cũng có con cái của mình, bà ấy mỉm cười nhìn Cố Yên Chi đang ở trong bếp loay hoay chuẩn bị thức ăn tết.
Biết rằng lúc này hối hận đã muộn, nhưng vẫn còn kịp để khi bà ấy gặp lại Cố Vĩ Văn sẽ nói rằng, bọn họ có một cô con gái rất xinh xắn, ngoan hiền, cũng rất giỏi giang.
Ngày mùng 2, Hạ Thanh Khê đưa Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San đến thăm Trương Tĩnh Nhàn, gần đây sức khỏe của bà ấy đã suy yếu hơn rất nhiều. Trương Tĩnh Nhàn ngồi tựa ở ghế sofa nói chuyện cùng Ôn Noãn Noãn, bà ấy rất mệt, chẳng nói được mấy câu đều là Ôn Noãn Noãn huyên thuyên nói chuyện. Cố Yên Hoa đưa theo đứa trẻ đến thăm, Hạ Thiên San rất thích trẻ em, nhìn thấy đứa bé gái đáng yêu, cô bé liền ôm lấy cả buổi không rời.
Buổi chiều, sau bữa cơm Cố Yên Chi tiễn Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San về, Cố Yên Hoa cũng mang theo đứa bé rời đi để Trương Tĩnh Nhàn nghỉ ngơi. Hạ Thanh Khê nhìn thấy Cố Yên Chi đã gầy đi hơn trước, phía dưới mắt còn có quầng thâm, cô đau lòng nên ở lại muốn giúp đỡ nàng.
Trương Tĩnh Nhàn nói rằng bà ấy mệt nên muốn đi nghỉ sớm, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê ở ngoài phòng khách xe phim đến giữa khuya. Hơn một giờ sáng, nàng đẩy cửa bước vào để xem Trương Tĩnh Nhàn, bà ấy ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, Cố Yên Chi lúc này mới an tâm quay về phòng của mình.
Sáng ngày hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ của phòng ngủ nàng. Cố Yên Chi dạo gần đây vì chăm sóc cho Trương Tĩnh Nhàn có thói quen sẽ dậy sớm. bà ấy bị căn bệnh làm cho mất ngủ, nàng thức sớm để nấu một chút cháo cho bà ấy.
Nàng ngồi dậy đi đến bên cửa sổ nhẹ kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, hôm nay là một ngày đầy nắng cũng có đầy mây trắng. Nàng hít một hơi thật thoải mái, đã lâu rồi không ngửi thấy mùi nắng, còn có một chút hòa quyện với hương mùa xuân. Nhìn bầu trời đẹp đẽ ngày hôm nay, ai biết được chỉ vài hôm trước, nó đã từng u ám và giông tố như thế nào?
Hạ Thanh Khê nằm ở trên giường trở mình, nghiêng người sang nhìn Cố Yên Chi, nàng mỉm cười với cô, cô cũng cười nhẹ nhìn nàng. Có những khi, hạnh phúc cũng chỉ đơn thuần là mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên bạn nhìn thấy là người đêm qua đã ngủ cùng bạn, người ở trong giấc mộng tươi đẹp của bạn, cũng là người ở trong trái tim bạn.
Hai nàng im lặng nhìn nhau không nói gì trong lòng dâng lên từng đợt sóng hạnh phúc, nàng yêu cô, cô cũng yêu nàng, nàng biết và cô cũng biết.
Hơn 7 giờ sáng, Cố Yên Chi mở cửa phòng, hai người cùng đi ra, căn nhà vắng lặng không một chút tiếng động. Mọi ngày Trương Tĩnh Nhàn đều thức sớm hơn nàng, bà ấy sẽ ngồi ở kia, trên chiếc ghế sofa đó đọc tạp chí hoặc là xem chương trình tin tức buổi sáng. Dù bên ngoài cửa sổ vẫn là ánh nắng ấm áp nhưng Cố Yên Chi lại cảm thấy có một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy nàng.
Nàng bước nhanh đến trước phòng Trương Tĩnh Nhàn rồi gõ cửa, bên trong không có phản hồi. Trái tim nàng đột nhiên loạn nhịp, nàng nhẹ nhàng xoay tay nắm đẩy cửa vào.
_ Mẹ!
Trương Tĩnh Nhàn vẫn nằm ở trên giường rất an tĩnh, Cố Yên Chi run rẩy, cố gắng lê đôi chân như đang bị một thứ gì đó ghì chặt bước đến bên cạnh giường. Trương Tĩnh Nhàn nằm ngửa, gương mặt vẫn thanh thản như lúc tối qua nàng đi vào nhìn thấy nhưng cả người đều đã lạnh ngắt, một chút hơi thở cũng không còn.
Cố Yên Chi đứng bất động tại chỗ nhìn bà ấy, nước mắt nàng rơi trên gò má, đến nước mắt lúc này cũng lạnh lẽo đến như vậy. Hạ Thanh Khê đi đến vòng tay qua vai vỗ nhẹ vai nàng để trấn an, Cố Yên Chi vùi mặt vào bả vai cô, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Hạ Thanh Khê.
Cuối cùng thì bà ấy cũng bỏ rơi nàng, Trương Tĩnh Nhàn thật sự bỏ rơi nàng rồi.
Hạ Thanh Khê giúp Cố Yên Chi gọi cho Cố Yên Hoa báo tin, cô ta bỏ việc làm dang dở ba chân bốn cẳng chạy về nhà, gương mặt đỏ bừng, hai mắt đều sưng lên, Cố Yên Hoa gục xuống bên cạnh giường khóc lóc đến bi thương.
Tang lễ Trương Tĩnh Nhàn được làm ở nhà tang lễ, bạn bè của bà ấy không nhiều nên người đến đưa tiễn khá vắng vẻ. Những người mà nàng gọi là “họ hàng” cũng từ quê chạy đến, mấy năm này Trương Tĩnh Nhàn không liên lạc với bọn họ nữa, họ không biết bà ấy bị bệnh, càng không ngờ được bà ấy sẽ ra đi như vậy.
Không biết có bao nhiêu giọt nước mắt rơi ra là thật, bọn họ ở trước linh cữu Trương Tĩnh Nhàn khóc lóc thê thảm như thể đau đớn và tiếc thương lắm vậy.
Cố Yên Hoa bận rộn tiếp khách đến dự tang lễ, Cố Yên Chi thất thần ngồi ở bên cạnh linh cữu, tay phải nàng chạm vào vết sẹo ở cổ tay trái. Cố Yên Chi cúi đầu nhìn nó, vết sẹo để lại từ sau việc nàng tự tử, mấy ngày trước khi cùng Trương Tĩnh Nhàn ngồi xem TV, bà ấy đột nhiên nắm lấy tay nàng, xoa xoa lên vết sẹo này rồi lại bật khóc.
“Là đứa trẻ này sao? Đứa con của Cố Yên Hoa?”
“Phải đó, nghe nói ba nó không nhìn nhận.”
“Đáng thương thật!”
Một vài lời nói xì xầm bàn tán của những người đến viếng tang lọt vào tai Cố Yên Chi. Nàng ngẩng đầu nhìn về một góc của phòng.
Đứa trẻ ngồi ở một góc ôm con gấu bông cũ kỹ, đôi mắt ngây thơ của nó dáo dác nhìn vào những người xa lạ trước mặt, nó không biết đây là đâu và những người này là ai. Bộ quần áo cũ đã ngắn hơn so với chiều cao của đứa nhỏ, bị giặt đi giặt lại đên bạc màu, gương mặt lấm lem, nước mũi chảy ra cũng không có ai lau giúp.
Mọi người đi ngang nhìn nó, có người nhìn với vẻ thương hại nhưng hầu hết đều là ánh mắt ghét bỏ, đứa nhỏ không biết tại sao bọn họ bặm trợn nhìn vào nó. Bà ngoại mất rồi, nó không biết được sau này, nó mãi mãi cũng không thể gặp được bà ấy nữa.
Cố Yên Chi nhìn vào nó, hốc mắt nàng lại ửng hồng, lúc Cố Vĩ Văn mất, nàng cũng ôm lấy Cố Yên Hoa còn nhỏ xíu ngồi ở một góc. Những người đến viếng đều ghét bỏ nhìn nàng giống như vậy, bọn họ đều đổ tội lên đầu một đứa trẻ không làm sai chuyện gì. Nhưng cũng không biết là nàng may mắn hơn hay đau thương hơn khi nàng biết ba nàng đã mất, cũng biết là bọn họ rất ghét nàng.
Còn đứa nhỏ kia, nó không biết chuyện gì đang diễn ra, nó cũng không biết vì bà ngoại đã mất nên nó mới bị mọi người thương hại, vì nó không có ba nên mới bị mọi người bàn tán, vì sai lầm của ba mẹ nó mà nó lại phải chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của mọi người.
Cố Yên Chi quay mặt đi, nàng không dám nhìn vào đứa nhỏ kia nữa, nàng sợ, sợ đôi mắt ngây thơ kia, sợ gương mặt hồn nhiên đó sẽ làm nàng dao động. Trái tim nàng đau thắt khi nhìn vào nó, trong lòng nàng như có một sợi dây hỗn độn bị thắt rút vào đến rối tung lên.