Hạ Thanh Khê cúi người nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Yên Chi, nàng càng lớn lại càng xinh xắn với ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng. Cô im lặng chống người ngắm nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng Hạ Thanh Khê lại không nhịn được nữa, cô vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của mình ra sau tai rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng. Cố Yên Chi ngủ đến quên trời đất thật sự không cảm nhận được gì.
Hạ Thanh Khê thấy nàng vẫn ngủ rất yên bình liền đánh bạo hơn, hai cánh môi ban đầu chỉ chạm nhẹ vào nhau như chuồn chuồn lướt nước, lúc này Hạ Thanh Khê liền ngậm lấy đôi môi của nàng. Xúc cảm mềm mại từ môi của Cố Yên Chi truyền đến làm trái tim Hạ Thanh Khê như mềm nhũn ra.
Cô hôn nàng thật lâu thật nhẹ nhàng nâng niu bờ môi của nàng như sợ nó tan ra, tận hưởng sự mềm mại và tinh tế này cho thỏa lòng mong nhớ rồi mới chịu buông tha. Hạ Thanh Khê nhìn chằm chằm vào Cố Yên Chi đang say giấc, cô khẽ mỉm cười, đưa ngón tay lên sờ vào đầu mũi của nàng, thì ra là cảm giác như vậy, mềm như kẹo marshmallow, lại ngọt như kẹo bông gòn. Đôi mắt Hạ Thanh Khê lại lướt xuống bờ môi căng mọng và ươn ướt của Cố Yên Chi. Cô lại hạ thấp người nhỏ giọng thì thầm vào tai của nàng.
- Ngủ ngon, Yên Chi!
Nói xong Hạ Thanh Khê lại cúi đầu hôn lên môi nàng một cái thật kêu đến phát ra tiếng, Cố Yên Chi bị đánh động liền nhíu mày trở mình. Hạ Thanh Khê bật cười rồi quay về chỗ của mình im lặng đi ngủ.
Buổi sáng Hạ Thanh Khê thức dậy muộn hơn thường ngày vì men say, cô lấy điện thoại nhìn đã là 9 giờ sáng, Cố Yên Chi vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hạ Thanh Khê nghiêng người sang nhìn nàng đang đối diện với mình. Cố Yên Chi vùi nửa mặt vào trong chiếc gối trắng, chiếc chăn trắng phủ lên người nàng chỉ lộ ra bờ vai và đôi tay trắng nõn. Hạ Thanh Khê nhìn đến không biết chán, cô vươn tay vén mấy sợi tóc rơi trên mặt nàng qua sau tai. Cố Yên Chi khó khăn mở mắt ra lại bị ánh sáng từ ngoài ban công hắt vào nàng nhíu mày híp mắt lại. Hạ Thanh Khê mỉm cười nói.
- Chào buổi sáng, con sâu ngủ Yên Chi!
Cố Yên Chi trở mình vươn vai bộ dáng rất lười biếng, Hạ Thanh Khê ngồi dậy rời giường đi đánh răng rửa mặt. Sau khi hai nàng vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì kéo vali rời khỏi phòng. Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San đang ở nhà hàng dùng bữa, Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi cũng đi đến ăn sáng rồi cùng trả phòng lên đường quay về thành phố T.
Chiếc xe nhỏ lăn bánh trên đường cao tốc ven biển, cảnh vật từ từ lui về phía sau. Cố Yên Chi tiếc nuối nhìn ra cửa kính ngắm bờ biển yên bình cùng những con sóng lăn tăn. Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn nàng. Trước đây cô từng rất tiếc khi không thể cùng Cố Yên Chi đến đây và hiện tại đã thực hiện được rồi. Hạ Thanh Khê cong môi cười, kỷ niệm của cô đều ở trên người trước mắt, Hạ Thanh Khê không có gì phải lưu luyến có lẽ thứ sẽ khiến cô nhớ mãi không quên là nụ hôn trộm vào năm 16 tuổi.
Hạ Thiên San ngồi ở ghế phó lái ôm gấu bông ngủ ngon lành. Ôn Noãn Noãn thi thoảng nhìn vào kính chiếu hậu đều bắt gặp ánh mắt Hạ Thanh Khê rơi trên người Cố Yên Chi, một ánh mắt ôn nhu và chiều chuộng. Cho đến thời điểm này, bà chưa từng nhìn thấy Hạ Thanh Khê có ánh nhìn như vậy cho bất cứ người nào khác. Ôn Noãn Noãn lại thở dài.
4 tiếng sau, chiếc xe ghé trước cổng nhà Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê cùng nàng xuống xe, cô mở cốp sau giúp nàng lấy hành lý từ bên trong ra. Cố Yên Chi cúi người cảm ơn Ôn Noãn Noãn rồi tạm biệt Hạ Thanh Khê và Hạ Thiên San. Đến khi chiếc xe đi khuất nàng mới quay người đi vào nhà.
Giữa tháng 8, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê đi đến trường để nộp phiếu đăng ký chọn ban. Như lời nàng nói trước đó, nàng đã cân nhắc xong gợi ý của Hạ Thanh Khê, Cố Yên Chi chọn ban xã hội, còn Hạ Thanh Khê chọn vào ban tự nhiên. Mặc dù tiếc nuối khi không được học cùng lớp với nàng trong 2 năm tới nhưng nghĩ đến tương lai dài lâu sau này của hai người Hạ Thanh Khê đồng ý đánh đổi.
Trên đường trở về nhà, hai người ghé vào một cái hội chợ mùa hè ăn uống và chơi đùa. Hạ Thanh Khê nhìn thấy một quầy hàng bán rất nhiều len, liền nhớ lúc trước Cố Yên Chi cũng đã mua mấy cuộn len, cô quay sang hỏi nàng.
- Lần trước cậu mua len hứa sẽ làm áo cho tôi cậu đã làm chưa?
- Ừm, xong rồi. - Cố Yên Chi gật đầu chắc chắn.
- Vậy sao còn không đưa cho tôi?
- Bây giờ cũng không phải mùa đông, cậu lấy làm gì, khi nào đến mùa đông tôi đưa cho cậu. - Cố Yên Chi lườm Hạ Thanh Khê.
Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng kéo đến một hàng bán takoyaki mà Cố Yên Chi yêu thích.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Cố Yên Chi không biết cô ấy đã mất đi nụ hôn đầu đời.
Lý Tiểu Trân: Hạ Thanh Khê thật lưu manh!
Hà Phương: Không sao, tôi vẫn còn ăn được, tiếp tục đi.