Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 108




CHƯƠNG 110

Ánh mắt Cố Mặc Ngôn rất sắc bén, cảm giác như nhìn thấu hết mọi chuyện. Tô Thư Nghi lúng túng nhìn đi hướng khác: “Không phải em xa cách anh, mà là… em thật sự không thích mắc nợ người khác.”

Tô Thư Nghi vừa nói vừa quật cường cắn môi.

Đúng thế, với cô mà nói, bây giờ Cố Mặc Ngôn có thể xem như một người bạn. Nhưng cô vẫn không thể chịu được cảm giác nợ nần người ta.

Thấy ánh mắt không chịu thua của Tô Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn đành phải nhịn xuống những lời muốn nói.

“Nếu em muốn báo đáp anh.” Anh dừng ánh mắt tại đ ĩa cơm rang cực kỳ có hương vị gia đình trước mặt, chợt nảy ra một ý: “Không cần trả lại tiền, em biết anh không thiếu tiền mà. Nhưng thật ra em có thể trả cho anh thứ khác.”

“Trả gì cơ?” Tô Thư Nghi lập tức nhìn về phía Cố Mặc Ngôn, cô đúng là không nghĩ ra người như Cố Mặc Ngôn còn thiếu cái gì. Cô có thể cho anh cái gì cơ chứ?

“Đồ ăn.” Cố Mặc Ngôn trả lời ngắn gọn: “Nếu như em muốn trả ơn anh thì tự mình nấu cơm cho anh ăn đi.”

Tô Thư Nghi trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin vào tai mình.

“Chỉ vậy thôi á?” Cô khó tin nói: “Nhưng đồ ăn em làm cũng không ngon lắm đâu.”

Cô tự nhận đồ ăn mình nấu cùng lắm cũng chỉ tới mức “không khó ăn” thôi, so với tay nghề của má Trương thì quả thật chênh lệch như đầu bếp khách sạn với hàng quán quen đường.

Nhưng người kén ăn như Cố Mặc Ngôn lại nói muốn ăn đồ ăn do cô nấu?

“Sao nào?” Đôi mày kiếm của Cố Mặc Ngôn nhíu lại: “Em không muốn à?”

“Đương nhiên không phải.” Tô Thư Nghi vội nói: “Nhưng mà… 180 đấy, anh muốn em nấu cho anh bao nhiêu bữa?”

“Em cảm thấy bao nhiêu bữa thì thích hợp?” Cố Mặc Ngôn hỏi lại.

Lúc này Tô Thư Nghi mới bị hỏi khó.

Một bữa ăn ở nhà hàng bình thường có đắt đi nữa cũng chỉ mấy triệu. Một trăm tám mươi triệu, chẳng phải cô phải nấu hơn trăm bữa.

“Một trăm bữa?” Cô dè dặt hỏi.

Nhìn dáng vẻ thật sự giống như đang nghiêm túc suy nghĩ tính toán của Tô Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn chỉ cảm thấy đáng yêu, khóe miệng khẽ cong lên: “Được, vậy thì một trăm bữa.”

“Vậy anh muốn ăn gì?”

“Không biết.” Cố Mặc Ngôn chậm rãi nói: “Em cứ chọn món sở trường của mình là được.”

“Như vậy sao được.” Tô Thư Nghi thầm nghĩ, một triệu tám một bữa, nhất định phải làm riêng theo yêu cầu của khách hàng: “Thật ra em không biết nấu nhiều món. Thế này đi, ngày mai em sẽ đọc công thức nấu ăn rồi làm thử cho anh xem nhé?”

“Được.” Nụ cười bên khóe miệng Cố Mặc Ngôn càng sâu hơn.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Cố Mặc Ngôn lại có một cuộc họp, sáng sớm anh đã rời khỏi nhà.

Sau khi Tô Thư Nghi thức dậy, cô tải mấy công thức dạy nấu ăn trên mạng, sau đó bắt đầu nghiên cứu từng công thức một.

Qua quan sát mấy ngày này, cô để ý Cố Mặc Ngôn hình như thích ăn cay. Cô chọn ba món gà cay, canh chua cá và tiết canh để làm thử.