Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 182




CHƯƠNG 185

Vào lúc này, Tô Thư Nghi đang ở nhà cẩn thận cho Tô Ninh Kiều ăn, hoàn toàn không biết chỉ một tin nhắn ngắn ngủi kia mình đã chọc giận người đàn ông tới mức thế nào.

Những thứ Tô Thư Nghi mua đều là cháo và súp ở bên ngoài, nhưng không ngờ cháo tiệm này nấu vốn là cơm nguội trộn với nước, cứng khừ. Tô Ninh Kiều ăn mấy miếng đã nuốt không nổi nữa.

Tô Thư Nghi lại không hề gấp gáp, cô cầm khăn lau miệng cho bà: “Mẹ, mẹ ăn ít quá, con đi mua thêm chút đồ ăn cho mẹ nhé.”

Nói rồi, cô đứng dậy mặc áo khoác.

Tô Ninh Kiều nhíu mày: “Bây giờ đã gần mười giờ rồi, làm gì có chỗ nào còn bán đồ ăn cho con mua nữa.”

“Nhưng mẹ cũng không thể không ăn được. Thế này đi, nếu không có tiệm cơm thì con sẽ đến siêu thị mua ít đồ về.”

Nói xong, cô bước thẳng ra khỏi cửa.

Lúc xuống dưới tầng hầm tòa nhà đơn vị, Tô Thư Nghi đang vừa đếm tiền lẻ trong ví vừa đi thì đột có chiếc xe nhấp nháy đèn chạy về phía cô.

Tô Thư Nghi đưa tay lên che mắt, sau khi quen với ánh sáng, cô nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đang chậm rãi lái về phía mình.

Tô Thư Nghi lập tức sững sờ.

Chiếc xe này là…

Căn nhà cô sống ở thành phố S là nhà thuê, loại nhà chung cư bình thường nhất. Chiếc Bentley màu đen này và cảnh vật xung quanh thật sự không ăn nhập gì với nhau.

Trong lúc cô còn đang giật mình chưa kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy cửa xe đột nhiên mở ra, một chiếc xe lăn quen thuộc chậm rãi trượt xuống.

Tô Thư Nghi gần như không dám tin vào hai mắt mình, trơ mắt nhìn xe lăn của Cố Mặc Ngôn lăn đến trước mặt, cô mới lắp bắp lên tiếng: “Cố, Cố Mặc Ngôn, sao anh lại tới đây?”

Cố Mặc Ngôn nhìn cô gái trước mặt, bên trong mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác bừa một chiếc áo khoác thể thao, châm giẫm lên dép lê size lớn, tóc cũng được búi đại một cục trên đầu, nhìn hơi lôi thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, anh vẫn thấy rất đáng yêu.

Nhưng nghĩ đến tin nhắn kia của cô, sắc mặt anh vẫn không khỏi lạnh lùng: “Tại sao em lại đột nhiên về nhà?”

Tô Thư Nghi không ngờ Cố Mặc Ngôn đột ngột xuất hiện dưới lầu nhà mình chỉ để hỏi câu này, cô chỉ có thể trả lời nửa thật nửa giả: “Mẹ em xuất viện nên em đón mẹ về, chăm sóc cho mẹ.”

Cố Mặc Ngôn nhíu mày, anh cũng không hỏi tiếp: “Giờ này rồi em còn đi đâu?”

“Đi mua cơm cho mẹ.”

“Mua cơm? Mười giờ?” Cố Mặc Ngôn nhíu mày: “Tiệm cơm đã đóng cửa hết rồi.”

“Vậy em chỉ có thể tới siêu thị mua gạo thôi.” Trong nhà không có đồ gì cả, muốn nấu bát cháo cho mẹ cũng không được.

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi, trong mắt có mấy phần bất lực.

Cô gái này, có lúc trông rất mạnh mẽ, nhưng có đôi khi lại hơi ngốc nghếch, bản thân mình lo không xong mà còn chăm sóc cho mẹ?

“Dương Tùng Đức.” Gọi xong, Cố Mặc Ngôn nói: “Cậu đi tìm khách sạn gần đây, bảo nhà bếp của bọn họ làm ít đồ ăn rồi mang tới.”

Tô Thư Nghi sửng sốt, cô vội vàng khoát tay: “Không cần, em tự nấu là được rồi.”

“Đã mười giờ rồi, em còn để mẹ em chờ em sao?” Cố Mặc Ngôn nhướng mày: “Em đừng quên, mẹ em vẫn còn là người bệnh đấy.”