Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 183




CHƯƠNG 186

Lần này Tô Thư Nghi không nói được gì.

Đương nhiên cô biết đã không còn sớm nữa, nhưng chỉ trách hôm nay cô một mình vật lộn bận túi bụi quá nên mới lần lữa đến giờ này.

Nghĩ đến mẹ đang bệnh còn bị đói bụng, Tô Thư Nghi cũng không cậy mạnh nữa, đành phải nhận sự giúp đỡ của Cố Mặc Ngôn. Cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Lúc này sắc mặt của Cố Mặc Ngôn mới dịu đi đôi chút: “Đi thôi, chúng ta lên lầu.”

“Lên lầu?” Tô Thư Nghi lại ngẩn người.

“Không thì sao?” Cố Mặc Ngôn nhìn cô gái đang hoảng sợ trước mặt, vẻ mặt của anh càng thêm bất lực: “Em định để anh đứng dưới lầu hứng gió đợi Dương Tùng Đức sao?”

Khuôn mặt Tô Thư Nghi lập tức đỏ lên, cô vội đẩy Cố Mặc Ngôn vào tòa nhà đơn vị.

Đi thang máy lên lầu, Tô Thư Nghi vừa đẩy Cố Mặc Ngôn vào nhà mình, lập tức nhìn thấy trong nhà bừa bộn.

“Ừ thì… Em mới về, vẫn chưa dọn dẹp xong. Xin lỗi anh nha.” Dù sao cũng là con gái, nhà cửa bừa bộn như vậy bị nhìn thấy, Tô Thư Nghi cũng có chút xấu hổ. Cô nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp.

Nhưng ngặt nỗi, tay cô không thể nào cử động linh hoạt được, vừa động là kéo căng miệng vết thương, “shh” một tiếng.

Cố Mặc Ngôn nhạy bén phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thư Nghi nhăn lại, anh không khỏi nhíu mày, lập tức đứng dậy khỏi xe lăn: “Để anh làm cho.”

Sao Tô Thư Nghi dám không biết xấu hổ để cậu ấm Cố Mặc Ngôn tới dọn dẹp nhà cho mình được, cô vội khoát tay: “Không sao đâu. Mặc dù hơi chậm một chút, nhưng lát nữa sẽ dọn dẹp xong ngay thôi.”

“Ở trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.” Cố Mặc Ngôn nắm lấy tay Tô Thư Nghi, đẩy cô ngồi xuống ghế sofa.

Ở trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Một câu nói tự nhiên như vậy lại khiến Tô Thư Nghi đột nhiên sững cả người, cô lập tức quên cả giãy dụa, chỉ ngây ngốc ngồi trên ghế sofa, nhìn Cố Mặc Ngôn dọn dẹp tới lui.

Tô Thư Nghi vừa nhìn là biết có vẻ Cố Mặc Ngôn chưa từng làm việc nhà bao giờ.

Chỉ là những công việc đơn giản như nhặt rác, rửa ly mà anh cũng làm khá vụng về. Áo sơ mi đắt tiền trên người còn bị bắn nước tung tóe ướt đẫm.

“Ờm…” Tô Thư Nghi không nhịn được lên tiếng: “Hay là cứ để em làm cho?”

“Không cần.” Cố Mặc Ngôn buồn bực nói, cố chấp lau bàn trà.

Tô Thư Nghi nhìn bàn tay không linh hoạt của anh, khóe miệng không khỏi mấp máy.

Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù làm không nhanh nhẹn, nhưng dáng người cao ráo và khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc làm việc nhà của Cố Mặc Ngôn trông cũng khá vui mắt.

Tô Thư Nghi nhìn Cố Mặc Ngôn trước mặt, vốn dĩ còn đang cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại.

Cô nghĩ đến việc tại sao mình lại vội vã về nhà.

Là bởi vì sợi dây chuyền kia của Cố Mặc Ngôn.

Hơn cả là bởi vì trái tim cô đã hơi loạn nhịp.

Cô vội dời mắt đi, buộc mình không nhìn Cố Mặc Ngôn nữa.

Tô Thư Nghi, mày không thể nhìn nữa. Người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù có nhìn thế nào thì cũng không bao giờ là của mày đâu.