Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 67




CHƯƠNG 67

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi nhưng lại như một lời nguyền, khiến Tô Thư Nghi thừ cả người ra.

Thấy Tô Thư Nghi như vậy, Cố Mặc Ngôn chỉ cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cô có chút đáng yêu, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên: “Sao thế?”

Lúc này Tô Thư Nghi mới nhận ra sự hớ hênh của mình, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác: “Không có gì, em chỉ… hơi kinh ngạc thôi.”

Cố Mặc Ngôn nhìn cô, giọng nói lại trầm hơn một chút: “Tóm lại là thế nào đây? Tô Thư Nghi, em có sẵn sàng nói không?”

Nhớ lại chuyện năm đó, sắc mặt Tô Thư Nghi không khỏi tái hơn.

Nhìn sắc mặt trắng bệch và hàng lông mày hơi run rẩy của Tô Thư Nghi, trong lòng Cố Mặc Ngôn đột nhiên thắt lại, anh khẽ nói: “Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.”

“Không, em muốn nói.” Tô Thư Nghi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời: “Hai năm trước em tham gia tiệc rượu của công ty thực tập, không biết vì sao mới uống một ly sâm panh mà đã say. Sau đó em bị đưa đến một phòng khách sạn, sau đó, sau đó…”

Nói đến đây, cuối cùng Tô Thư Nghi không nói được tiếp nữa.

Cố Mặc Ngôn nhìn thấy cô như vậy, đôi mắt đen hơi trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Cố Mặc Ngôn có chút nghiêm nghị, thấy Tô Thư Nghi vẫn chưa trả lời, anh lại nghiêm giọng nói: “Tô Thư Nghi, em phải học cách đối mặt.”

Cơ thể Tô Thư Nghi run lên, cắn chặt môi, cuối cùng cũng nói hết ra: “Ly sâm panh đó bị người khác bỏ thuốc, một lão già hơn sáu mươi tuổi đã cướp đi lần đầu tiên của em.”

Nói xong câu này, sức lực trên người Tô Thư Nghi như bị rút sạch, cô ngồi phịch xuống sofa.

Nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của cô, cuối cùng Cố Mặc Ngôn vẫn không nỡ, đứng dậy khỏi xe lăn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ấn đầu cô vào trong lòng mình.

“Không sao nữa rồi.” Giọng anh rất khẽ, dường như có tác dụng khiến trái tim người ta an ổn: “Đều đã qua cả rồi, nếu như muốn khóc thì cứ khóc hết ra đi.”

Tô Thư Nghi tựa trên bờ vai trộng rãi ấm áp kia, nhưng người cô lại như mất đi linh hồn. Cô cũng không khóc mà chỉ lắc đầu ngây dại: “Chẳng có gì phải khóc cả, đều đã qua cả rồi.”

Thái độ của Tô Thư Nghi như thế này càng khiến Cố Mặc Ngôn cảm thấy đau lòng hơn so với khóc lóc gào thét.

Anh nhìn cô tựa trong lòng mình, mặt trắng bệch lại, không nhịn được hỏi: “Sao em lại biết người kia là một lão già hơn sáu mươi tuổi?”

Hang mi Tô Thư Nghi khẽ run lên: “Đêm đó em bị bỏ thuốc, đã chẳng còn nhớ gì cả. Em cũng không còn nhớ rõ về người đàn ông đó nữa, lúc em tỉnh lại thì ông ta đã không còn ở đó nữa rồi, chỉ để 30 triệu ở đầu giường. Sau đó em đi tìm lễ tân, bọn họ nói cho em biết người ở căn phòng đêm đó là một lão già hơn sáu mươi tuổi. Không những như vậy, sau đó còn có người nói với bên trường học, nói rằng em giao dịch tình tiền.”

Nhớ tới những lời thóa mạ mà năm đó người người chỉ trích cô, dù đến bây giờ cô cũng không dám gặp mặt bạn đại học, bởi vì vừa gặp mặt là cô sẽ bị chỉ thẳng mặt mắng là “đồ không biết xấu hổ”.

Tô Thư Nghi từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nhắc tới những chuyện này.

Nhưng không biết vì sao, ở trong vòng tay của Cố Mặc Ngôn, cô lại có sức mạnh để nói ra hết tất cả.

Nghe thấy lời Tô Thư Nghi nói, ánh mắt Cố Mặc Ngôn càng thêm âm u, cuối cùng khẽ hỏi: “Là khách sạn nào vậy?”