Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 773




Chương 779

Vừa rồi chắc là cô đã bị dọa sợ rồi đúng không? Chỉ suýt chút nữa thôi, nếu như chậm một chút nữa, chỉ e cả đời này mình sẽ không gặp được cô nữa. Sao cô có thể ngốc như thế, vì cứu anh mà làm vậy có đáng không?

Cố Mặc Ngôn cảm động ôm Trình Thư Nghỉ vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, đừng sợ, bây giờ không sao nữa rồi.”

Trình Thư Nghỉ thật sự bị dọa đến ngây người, cô ngơ ngác thần thờ dựa vào lòng Cố Mặc Ngôn.

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như thế thật lâu, cuối cùng Trình Thư Nghỉ cũng bình tĩnh lại. Nhận ra Cố Mặc Ngôn đang ôm mình, mặt Trình Thư Nghỉ đỏ lên, cô lập tức tránh ra.

“Em vẫn ổn chứ?” Cố Mặc Ngôn quan tâm nhìn Trình Thư Nghỉ và hỏi, trong lòng cảm thấy hơi mất mát vì hành động tránh ra của cô. Cô vẫn không chịu quay lại bên anh sao?

“Không sao.” Trình Thư Nghỉ lắc đầu rồi đứng dậy.

Nhưng bởi vì duy trì một tư thế quá lâu, hai chân của cô hơi tê liệt, lảo đảo suýt ngã xuống đất. May mà Cố Mặc Ngôn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, mới không để cô ngã sấp xuống.

Trình Thư Nghỉ hơi dựa người vào lồng ngực Cố Mặc Ngôn làm cô hơi xấu hổ. Nhưng nếu như bây giờ cô buông tay thì nhất định sẽ ngã xuống đất lần nữa, thế nên cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào Cố Mặc Ngôn Nhưng Cố Mặc Ngôn vẫn rất hưởng thụ khoảnh khắc thân mật hiếm có này. Đã bao lâu rồi Trình Thư Nghỉ không yên tĩnh ở bên cạnh mình giống như bây giờ? Từ sau khi cô về nước, hình như mỗi lần bọn họ gặp mặt đều cãi nhau đến mặt đỏ tía tai.

Cố Mặc Ngôn luôn cảm thấy Trình Thư Nghỉ có hiểu lầm với mình, nhưng mỗi lần anh muốn hỏi thăm thì mặt cô lại sa sâm xuống, nếu không thì cũng là tức giận. Cô hoàn toàn không muốn nói rõ ràng với anh về chuyện xảy ra năm đó.

“Thư Nghị, tại sao em lại… Nhân cơ hội hiếm có này, Cố Mặc Ngôn muốn hỏi rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cô kiên quyết ly hôn với mình như vậy, thậm chí còn không bàn bạc với anh mà đã đi thẳng ra nước ngoài.

“Những lời lúc nãy ông ta nói đều là thật sao?” Trình Thư Nghi đồng thời lên tiếng, sau đó áy náy nhìn Cố Mặc Ngôn.

Sau khi nhìn cô bằng ánh mắt không sao cả, Cố Mặc Ngôn tạm thời đặt câu hỏi của mình sang một bên. Anh nhìn Trình Thư Nghị, hơi nghỉ hoặc hỏi: “Cái gì thật cơ?”

“Anh tiết lộ thông tin khách hàng của tập đoàn Ngôn Diệu là vì tôi?”

Sau khi do dự một hồi, Cố Mặc Ngôn khẽ gật đầu, lúc trước anh lựa chọn che giấu chuyện này vì không muốn khiến cô áy náy, không ngờ cuối cùng cô lại biết được thông qua phương thức này.

“Năm đó sau khi Cố Thành Vũ bắt cóc em thì đến uy hiếp anh nói chỉ cần anh tiết lộ thông tin khách hàng của công ty thì sẽ thả em. Anh không còn cách nào khác, lại lo lắng cho sự an toàn của em, thế nên chỉ có thể đồng ý với anh ta.”

“Anh làm vậy vì tôi có đáng không?” Trình Thư Nghỉ hơi cảm động. Mấy năm qua đi theo Trình Nam Quyền làm việc nên cũng mưa dầm thấm đất, cô biết làm vậy sẽ là một đòn trí mạng đối với sự nghiệp của anh.

“Vì em anh có thể từ bỏ tất cả. Thư Nghị, đối với anh, em mới là quan trọng nhất.” Cố Mặc Ngôn cầm tay cô nói: “Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy.”

“Thư Nghi, hôm nay em sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu anh, cho thấy trong lòng em vẫn có anh đúng không? Đồng ý với anh, chúng ta lại ở bên nhau lần nữa, cùng chung sống hòa thuận giống như trước kia được không?”

Cố Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Trình Thư Nghị, nói ra những lời chân thành tha thiết.

Trình Thư Nghỉ bị tình cảm chân thành trong mắt Cố Mặc Ngôn lay động, trong lòng cô hơi do dự, thật sự có thể ư? Bọn họ thật sự có thể quay lại trước kia sao?