Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 787




Chương 793

Anh ta tự nhận suốt những năm bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, nhưng anh ta hiểu rất rõ những người phụ nữ đó không phải vì tiền của anh ta thì cũng vì gương mặt của anh ta. Anh ta không tài nào nhớ ra được có người phụ nào nào giống như Trình Thư Nghi, dám đứng ra trong lúc an toàn của anh ta gặp nguy hiểm như vậy không.

Tất nhiên anh ta qua lại với những người phụ nữ kia cũng là vì ngoại hình của bọn họ hợp gu của anh ta, còn về tâm hồn hay linh hồn gì đó, đùa sao? Có phải trẻ con nữa đâu.

Nhưng khi ấy nghe thấy Trình Thư Nghĩ nói: “Thả Cố Mặc Ngôn ra, muốn báo thù thì tới mà báo thù tôi đây này”, anh ta cảm thấy trái tim mình rung động rất mạnh, khoảnh khắc ấy, anh ta có một sự rung động trước nay chưa từng có. Lần đầu tiên anh ta biết thì ra trên đời này còn có thứ tình cảm như thế.

Một người trước nay luôn được những người đàn ông khác ghen †¡ như anh ta, khi ấy lân đầu tiên anh ta hiểu được ghen tị và ngưỡng mộ có cảm giác như thế nào. Đúng vậy, anh ta rất ghen ty, cũng rất ngưỡng mộ Cố Mặc Ngôn, bởi vì anh có được một người phụ nữ có thể không màng đến sống chết của bản thân vì anh như thế.

“Nhưng anh làm thế này là lãng phí thời gian của tôi, tôi còn những việc khác nữa, không có thời gian rảnh rỗi chơi mấy trò nhạt nhẽo này với anh đâu.” Trình Thư Nghi không biết được suy nghĩ trong lòng Hà Kim Minh nên nói chuyện hơi vô tình Hà Kim Minh chỉ thấy vị trí trái tim mình đột nhiên đau nhói, thì ra trái tìm thật sự biết đau, thì ra gặp anh ta là đang lãng phí thời gian, thì ra là như thế.

“Thư Nghi, ban đầu giúp Trình Thu Uyển đối phó em là lỗi của anh, bây giờ anh xin lỗi em, xin lỗi em, hy vọng em sẽ tha lỗi cho.

anh.” Hà Kim Minh chân thành nói.

“Anh nói thế là sao?” Trình Thư Nghi thấy đột nhiên Hà Kim Minh nghiêm túc nói xin lỗi với mình như thế, nhất thời cô chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác hỏi “Sau này anh sẽ không giúp Trình Thu Uyển đùa bỡn em nữa, chúng ta… có thể thật lòng làm bạn được không?” Hà Kim Minh e dè nhìn Trình Thư Nghi, cô sẽ tha thứ cho anh ta chứ?

Không biết, anh ta không dám chắc, vì vậy càng căng thẳng, thậm chí là sợ hãi Trình Thư Nghỉ suy đi nghĩ lại những lời Hà Kim Minh nói, cô không biết mình có nên tin anh ta không nữa, biết đâu đây lại là chiêu mới Trình Thu Uyển nghĩ ra để đối phó với mình thì sao?

“Được.” Cuối cùng Trình Thư Nghỉ vân gật đầu, có lẽ sự chân thành trong đôi mắt của Hà Kim Minh đã khiến cô cảm động, cũng có thể là cô bằng lòng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời vẫn còn tồn tại trong đại đa số con người.

©ó điều, cô vẫn còn đôi chút cảnh giác và dè chừng, việc gì cũng nên thận trọng thì tốt hơn.

Cố Mặc Ngôn đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Ngôn Diệu xử lý tài liệu, nhưng suy nghĩ của anh thì lại bất giác bay xa, hình ảnh Trình Thư Nghi và Hà Kim Minh sóng bước bên nhau rời đi cứ xuất hiện trong tâm trí anh.

Cố Mặc Ngôn nhận ra hiệu suất làm việc của mình thật sự rất thấp nên dứt khoát gấp tập tài liệu trước mặt mình lại, anh năm.

ngửa ra sau ghế, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể.

Từ sau chuyến du thuyền đó, có một khoảng thời gian anh không gặp lại Trình Thư Nghi và Hà Kim Minh nữa, nhưng dường như lúc nào họ cũng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy.

Ở nhà, trong văn phòng, trên bàn ăn, ở trong phòng họp, trong giấc mơ… Cảnh tượng hai người họ ở bên nhau xuất hiện trước mặt anh bất kể thời gian và địa điểm. Cho dù biết đó là ảo giác nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt cơn đau.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm trên bàn ăn, Hà Kim Minh lau miệng cho cô, giữa họ có những bí mật mà anh không nghe hiểu, cô đối xử lạnh lùng với anh vì Hà Kim Minh, rồi còn có cả những lúc anh không nhìn thấy, có khi nào hình ảnh hai người họ ở bên nhau còn thân mật hơn những thứ anh nhìn được không?

Cố Mặc Ngôn nghĩ đến đây thì thấy mình sắp bị ép đến phát điên rồi. Anh không dám tưởng tượng, đến cả tưởng tượng anh cũng.

không dám. Anh sợ những thứ mình tưởng tượng sẽ thật sự tôn tại, anh sợ Tô Thư Nghi từng là của anh giờ đã là Trình Thư Nghi thuộc về một người khác. Mà đây sẽ là chuyện cả đời này anh không thể nào chấp nhận được.