Chương 794
Cố Mặc Ngôn bỗng mở choàng hai mắt, anh hít một hơi thật sâu, muốn giữ bỏ hết những hình ảnh xuất hiện trong đầu mình.
Không được, anh phải điều tra rõ ràng rốt cuộc Trình Thư Nghỉ và Hà Kim Minh có quan hệ gì mới được, là bạn bè hay là người yêu?
Nếu như là người yêu thì đã phát triển đến mức độ nào rồi… Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ như thế này nữa, anh sợ sớm muộn gì mình cũng sẽ suy sụp thôi.
“Gốc cốc cốc.” Có người gõ cửa phòng làm việc.
Cố Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, anh lại mở tập tài liệu trước mặt mình ra.
“Vào đi.” Vẫn là giọng nói rất công nghiệp, như thể người đàn ông yếu đuối ban nãy chưa từng xuất hiện vậy.
Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, là Dương Tùng Đức.
“Cậu Gố, tôi đã bàn bạc xong với tổng giám đốc Lưu ở tập đoàn Xương Vận rồi, bọn họ bằng lòng nhường thêm 2% lợi nhuận cho chúng ta, nhưng đồng thời họ cũng yêu cầu công ty Ngôn Diệu của chúng ta phải chỉ trả chỉ phí bảo hành sản phẩm.”
Mấy ngày trước Dương Tùng Đức được Cố Mặc Ngôn cử đi công tác, hôm nay vừa xuống máy bay anh ta đã chạy vội đến công ty tìm Cố Mặc Ngôn để báo cáo kết quả đàm phán.
“Được, cậu vất vả rồi.” Cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng nở một nụ cười, nhưng sau đó lập tức tắt ngúm rồi khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng lúc trước.
*Nhưng còn có chuyện này nữa, e là cậu phải vất vả chút rồi.”
“Cậu Cố cứ giao phó đi ạ.”
“Tô Thư Nghỉ về nước rồi, cậu đi điều tra cho tôi rốt cuộc cô ấy và người đàn ông tên Hà Kim Minh có quan hệ như thế nào, tôi muốn nhanh chóng biết được kết quả.”
Cố Mặc Ngôn nằm chặt tay, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải đi điều tra mối quan hệ giữa vợ mình và người đàn ông khác.
Tuy họ đã ly hôn nhưng trong lòng anh, Trình Thư Nghỉ là vợ của anh, anh không cho phép người khác chấm m út cô, nghĩ thôi cũng đừng hòng!
“Mợ chủ về nước rồi ạ!” Dương Tùng Đức rất ngạc nhiên, sao mợ: chủ lại về nước chứ?
Dương Tùng Đức nhớ đến chuyện năm đó mình dẫn người cưỡng ép muốn bỏ đi cái thai trong bụng Tô Thư Nghị, mồ hôi lạnh trên trán anh ta túa ra, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt.
Cuối cùng chuyện năm đó cũng không giấu được nữa sao?
Cố Mặc Ngôn nhíu mày khi nhìn thấy phản ứng này của Dương.
Tùng Đức, anh hơi nghi ngờ: “Cậu sao thế?”
“Không sao, không sao ạ.” Dương Tùng Đức chột dạ dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi của mình: “Tự dưng nghe được tin mợ chủ về nước nên hơi ngạc nhiên thôi, cô ấy về khi nào vậy?
Chắc hai người… gặp nhau rồi nhỉ”
Nếu họ đã gặp nhau rồi vậy thì mợ chủ có nhắc đến chuyện của đứa trẻ năm đó với cậu Cố không? Cậu Cố có biết chuyện năm đó không? Nếu như biết rồi, anh ta nên làm gì đây? Anh ta phải giải thích như thế nào với cậu Cố về những chuyện năm đó mình đã làm đây?
Nếu như anh ta nói cho Cố Mặc Ngôn biết do ba mẹ của anh ta bị Trình Thu Uyển bắt cóc nên anh ta mới làm ra những chuyện đó, cậu Cố sẽ tha thứ cho anh ta chứ? Mợ chủ sẽ tha thứ cho anh ta chứ?