Chương 795
Dương Tùng Đức nghĩ đến đây thì vô cùng lo lắng và sợ hãi, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh ta lại thở phào. Chắc cậu Cố vẫn chưa biết đâu, nếu không hiện tại anh cũng không bình tĩnh nói chuyện với mình như thế. Có điều, chuyện này còn có thể giấu thêm bao lâu nữa?
“Mới đây thôi, chúng tôi có gặp nhau vài lần rồi.” Cố Mặc Ngôn không hề nghi ngờ những lời Dương Tùng Đức nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, rồi điều tra chuyện tôi vừa mới nói cho tôi, Với cả, tên hiện tại của cô ấy là Trình Thư Nghị, lúc điều tra đừng nhầm lẫn.”
“Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay.” Sau khi Dương Tùng Đức trả lời xong thì quay người đi ra khỏi văn phòng, bước chân của anh †a không còn vững như trước nữa, rõ ràng hơi loạng choạng, có điều Cố Mặc Ngôn đang cúi đầu đọc tài liệu nên không phát hiện ra.
Dương Tùng Đức bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc với tâm trạng lo lắng, anh ta cảm nhận được chân mình đang run lên bần bật, trong đầu anh ta chỉ toàn nghĩ đến việc mình nên giải thích những chuyện năm đó như thế nào để xin được sự tha thứ của cậu Cố và mợ chủ.
Thật ra suốt những năm qua anh ta luôn thấy day dứt, ngày nào cũng bị giày vò bởi sự áy náy. Năm năm rồi, chỉ cần nhìn thấy trẻ con là anh ta lại nhớ đến cảnh tượng Tô Thư Nghỉ khóc lóc van xin mình tha cho đứa trẻ trong bụng cô, sau đó là sự tự trách trong suốt khoảng thời gian dài.
Nỗi nhớ của cậu Cố dành cho mợ chủ, và cả sự khoan dung dành cho Trình Thu Uyển suốt ngần ấy năm, không ai thấy rõ hơn anh †a. Đã có rất nhiều lần anh ta muốn mở miệng nói với Cố Mặc Ngôn sự thật của chuyện năm đó, để anh nhìn rõ bộ mặt thật sự của Trình Thu Uyển, để anh theo đuối lại mợ chủ.
Nhưng anh ta không dám, từ đầu đến cuối anh ta không có đủ dũng cảm, anh ta có sự dè chừng…
“Dương Tùng Đức!” Suy nghĩ của Dương Tùng Đức bị cắt ngang bởi một tiếng hét chói tai, anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy Trình Thu Uyển đang đẩy xe lăn về phía mình.
Dương Tùng Đức thấy chán ghét, anh ta quay người định rời đi Suốt những năm qua thái độ của anh ta dành cho Trình Thu Uyển luôn là tránh được thì tránh, anh ta thật sự không muốn gặp người phụ nữ lòng dạ độc ác này.
Mỗi lần nhìn thấy cô ta giả vờ đau lòng nhắc đến đôi chân của mình, dùng nó để yêu cầu Cố Mặc Ngôn đồng ý với đủ mọi yêu cầu vô lý của cô ta, anh ta lại ước gì mình có thể công khai hết tất cả những chuyện cô ta đã từng làm.
“Dương Tùng Đức, anh đứng lại đó!” Trình Thu Uyển nhanh chóng tăng tốc chặn Dương Tùng Đức lại: “Anh như thế là sao, vừa rồi trông như người mất hồn vậy, gọi anh mấy lần anh cũng chẳng trả lời! Trông thấy tôi còn dám quay người bỏ đi, có phải anh không muốn làm việc ở Ngôn Diệu nữa không, anh có tin tôi sẽ lập tức bảo Cố Mặc Ngôn đuổi việc anh không!”
Dương Tùng Đức nghe thấy những lời uy hiếp của Trình Thu Uyển thì chỉ thấy nực cười. Cô ta cho rằng mình có thể tùy tiện chi phối quyết định của Cố Mặc Ngôn sao? Cô ta hơi đánh giá cao mình quá rồi đấy.
Sau khi Trình Thu Uyển măng Dương Tùng Đức xong, cô ta mới thấy thoải mái hơn đôi chút: “Anh đi theo tôi, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với anh.”
“Chuyện gì?” Dương Tùng Đức lập tức đề cao cảnh giác, Trình Thu Uyển đến tìm anh ta nhất định sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
“Anh sợ như thế làm gì!” Trình Thu Uyển tỏ vẻ không vui: “Tôi có thể ăn thịt được anh chắc. Tìm chỗ nào yên tĩnh đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”
Dương Tùng Đức hơi do dự, Trình Thu Uyển tìm mình chắc chắn là lại có âm mưu quỷ kế gì đây, mình không thể giúp kẻ xấu làm điều ác nữa.
Thấy Dương Tùng Đức đứng yên bất động, Trình Thu Uyển quay đầu cười mỉa uy hiếp: “Sao nào, anh muốn Cố Mặc Ngôn biết năm đó thân tín mà anh ấy vô cùng tin tưởng đã phản bội anh ấy, ép vợ anh ấy rời khỏi quê hương như thế nào sao?”
“Cô đã nói sau này sẽ không nhắc lại chuyện này rồi mà!” Dương Tùng Đức lập tức xù lông. Không ngờ Trình Thu Uyển lại dùng chuyện này uy hiếp anh ta, thật sự quá hèn hạ. Chẳng lẽ cô ta không biết tại sao lúc trước mình lại làm vậy ư?
“Thế á?” Trình Thu Uyến hờ hững nói: “Tôi không nhớ đã đồng ý với anh những chuyện này.”