Chương 817
Nghe Hà Kim Minh đồng ý không chút do dự, Trình Thư Nghỉ không khỏi cảm thấy biết ơn, cũng đồng thời sinh áy náy bởi cô đã do dự không biết nên tin tưởng anh ta hay không.
Trình Thư Nghi lấy di động, mở tệp tài liệu Hiểu Khiết gửi tới rồi đưa cho Hà Kim Minh xem: “Tôi muốn nhờ anh giúp một tay, tìm chứng cứ trong vụ này.”
“Được.” Hà Kim Minh chăm chú xem tư liệu trên máy điện thoại, đầu không thèm ngẩng đã đồng ý ngay, hơn nữa anh ta chẳng hỏi lý do gì cả.
Trình Thư Nghi vốn đã chuẩn bị để giải thích và thuyết phục Hà Kim Minh giúp mình nhưng cô đâu ngờ anh ta không hề hỏi câu nào. Điều đó làm Trình Thư Nghi càng cảm thấy xấu hổ, lòng cô vô thức tin tưởng Hà Kim Minh hơn.
Đã mười ngày kể từ khi Hà Kim Minh đồng ý giúp Trình Thư: Nghỉ thu thập chứng cứ nhưng mãi mà anh ta vẫn không liên hệ với cô. Dẫu sao nhờ vả người khác, Trình Thư Nghỉ không tiện gọi điện thúc giục, cô chỉ đành sốt ruột chờ đợi tin của Hà Kim Minh.
Đến hôm nay, cuối cùng Hà Kim Minh cũng gọi điện cho Trình Thư Nghị, anh ta nói đã tìm được bằng chứng về Cố Thành Vũ.
“Thật sao?” Trình Thư Nghỉ vui đến mức chỉ muốn hét thật to.
Cuối cùng cũng tìm được bằng chứng để tên khốn Cố Thành Vũ kia bị trừng phạt thích đáng!
“Thật. Hơn nữa có rất nhiều chứng cứ, chỉ cần em muốn, anh ta sẽ phải ngồi tù mấy năm” Dường như bị lây theo tâm trạng vui vẻ của Trình Thư Nghỉ, giọng Hà Kim Minh tràn ngập sảng khoái.
“Cảm ơn anh, Hà Kim Minh”” Trình Thư Nghi xúc động, nói: “Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi lái xe đến chỗ anh ngay.”
“Hay để tôi tìm em. Em lái xe một mình, tôi không yên tâm.” Hà Kim Minh nói: “Chúng ta gặp nhau ở quán trà Vận Hương bên cạnh tòa soạn em làm việc là được, sau khi đến nơi tôi sẽ gọi cho em”
“Được.” Trình Thư Nghỉ hào hứng đáp lời. Cô lập tức đứng dậy, chạy ra quán trà Khi Hà Kim Minh đến nơi, anh ta thấy Trình Thư Nghi đã ngồi chờ bên trong quán rồi.
Lúc này, trước mặt cô đặt một cốc trà nóng, hơi nước lượn lờ bốc lên khiến gương mặt cô càng thêm dịu dàng. Nếu bỏ qua vẻ mặt nôn nóng, cô khiến người xem cảm thấy rất đỗi nhàn nhã và tĩnh lặng, Ngắm nhìn Trình Thư Nghỉ, Hà Kim Minh cảm thấy bao mỏi mệt vì phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày liên tiếp nháy mắt bay.
biến hết. Hy vọng tin tức anh ta mang đến sẽ xoa dịu cặp mày.
nhíu lại của Trình Thư Nghi và khiến nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô. Hà Kim Minh không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng.
Hà Kim Minh sải bước đến ngồi đối diện với Trình Thư Nghi, anh †a đưa túi tài liệu trong tay ra trước mặt cô: “Đây là tất cả bằng chứng, em mở ra xem thử đi.”
Nhận lấy túi tài liệu từ tay Hà Kim Minh, Trình Thư Nghỉ nhìn anh ta với ánh mắt biết ơn, sau đó cô gấp gáp rút trang giấy bên trong ra nghiêm túc đọc.
Càng đọc Trình Thư Nghỉ càng phấn khích. Có thứ này, cô không cần phải lo không có lợi thế để đàm phán với Cố Thành Vũ.
“Hà Kim Minh, cảm ơn anh rất nhiều, anh nói đi, anh muốn tôi báo đáp như thế nào?” Nhét tư liệu vào túi xong, Trình Thư Nghỉ phấn chấn nhìn Hà Kim Minh.
“Gì cũng được à?” Hà Kim Minh hỏi đùa, anh ta đâu ngờ chỉ vì một câu nói này mà Trình Thư Nghỉ nháy mắt đề cao cảnh giác.
“Chỉ cần trong phạm vi phù hợp, tôi sẽ cố gắng thực hiện.
Nghe vậy, cổ họng Hà Kim Minh đắng ngắt. Phù hợp và cố gắng, thì ra cô vẫn đặt ra nhiêu quy tắc giới hạn với anh ta như thế.