Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 812




Chương 818

Nhưng khi nhớ đến thái độ trước đây của Trình Thư Nghi đối với mình, Hà Kim Minh lần nữa nhen nhóm lên hy vọng, hiện tại đã tốt hơn nhiều, đúng không? Được rồi, bước thật chậm, anh ta không được vội vàng, không được nôn nóng.

“Sao em nghiêm túc thế, tôi chỉ đùa thôi.” Hà Kim Minh vừa cười vừa nói: “Chúng ta là bạn bè, tôi đương nhiên phải giúp em. Còn báo đáp gì đó, em quá khách sáo rồi.”

Nghe Hà Kim Minh nói vậy, vẻ mặt Trình Thư Nghỉ dịu đi, cô nói: “Tóm lại tôi rất biết ơn anh, về sau có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, anh cứ nói là được.”

“Oke, đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo.” Hà Kim Minh cười đáp.

lời, sau đó anh ta tò mò nhìn Trình Thư Nghi hỏi: “Đúng rồi, Thư Nghỉ, sao em phải thu thập bằng chứng để đối phó với Cố Thành Vũ?”

Trải qua mấy ngày điều tra, Hà Kim Minh biết Cố Thành Vũ là anh trai của Cố Mặc Ngôn. Tuy nhiên không có tin tức nào nói Cố Thành Vũ nảy sinh mâu thuẫn với Trình Thư Nghị, lẽ nào cô muốn gián tiếp ra tay với Cố Mặc Ngôn?

Tác phong hành xử như thế không giống với Trình Thư Nghi mà anh ta biết. Hà Kim Minh nghĩ mãi mà không hiểu nguyên do, anh †a quyết định tốt hơn hết là hỏi thẳng Trình Thư Nghĩ.

Hà Kim Minh giúp cô việc lớn như thế, Trình Thư Nghỉ không có ý định giấu diếm anh ta.

“Trước đây ông ta từng định hại Manh Bảo, đồng thời có một lần anh ta giúp Trình Thu Uyển bắt cóc tôi, thù này tôi chắc chắn phải báo!” Nói đến đây, Trình Thư Nghi nắm chặt tay, giọng đầy hận thù Sau đó cô như nghĩ đến điều gì, Trình Thư Nghỉ ngẩng đầu nhìn Hà Kim Minh và hỏi: “Hình như đến giờ anh chưa từng hỏi tôi ai là cha của Manh Bảo, chẳng lẽ anh không tò mò sao?”

Thời điểm ở trên du thuyền, cô đã từng nhờ Hà Kim Minh giúp che giấu chuyện Manh Bảo. Khi đó dường như anh ta cũng không hỏi nhiều, do không có hứng thú hay nói cách khác, anh ta vốn đã đoán được?

Quả nhiên Hà Kim Minh nhún vai: “Tại sao phải hỏi, đó không phải điều hiển nhiên à? Em chỉ mới kết thúc một cuộc hôn nhân.”

Cũng đúng, Trình Thư Nghỉ mỉm cười, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

“Anh có thể giúp tôi giữ bí mật chuyện đó không? Tôi không muốn để Cố Mặc Ngôn biết sự tồn tại của Manh Bảo.” Ánh mắt nhìn Hà Kim Minh của Trình Thư Nghỉ mang theo sự khẩn cầu, Manh Bảo là tất cả của cô, cô không thể để Cố Mặc Ngôn cướp mất thằng bé!

“Dĩ nhiên rồi, lúc đầu ở trên du thuyền tôi đã hứa với em, lẽ nào.

em đã quên?” Hà Kim Minh hợp tình hợp lý nói, ánh mắt nhìn Trình Thư Nghỉ chất chứa sự đau lòng: “Em yên tâm, nhữngchuyện tôi đã hứa với em, tôi chắc chăn sẽ làm được. Dù cho em có quên thì tôi cũng sẽ ghi nhớ.”

Những lời này mang tình cảm sâu đậm, cảm giác kỳ quặc trong. lòng Trình Thư Nghỉ lại xuất hiện, có vẻ như có thứ gì đó sắp bị chọc thủng.

“Cảm ơn anh” Trình Thư Nghỉ không dám nhìn vào mắt Hà Kim Minh, cô buồn bực cúi đầu nhìn ly trà nói.

“Đừng khách sáo với tôi như thế.” Giọng điệu Hà Kim Minh có phần chiều chuộng.

Qua chuyện lần này, anh ta nhìn Trình Thư Nghi với cặp mắt khác xưa. Thì ra so với trong tưởng tượng của Hà Kim Minh, cô còn mạnh mẽ, kiên định và can đảm hơn nhiều.

Lấy thực lực của Cố Thành Vũ hiện giờ, xem như dựa vào tập đoàn nhà họ Trình, muốn lật đổ anh ta không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hết lần này đến lân khác Trình Thư Nghi đã làm điều đó, hơn nữa cô còn tìm được bằng chứng.

Cô tự chủ và kiên cường đến vậy, có vẻ như Trình Thư Nghi lại càng hấp dẫn Hà Kim Minh hơn. Làm sao đây? Hà Kim Minh phát hiện anh ta không cách nào rời mắt khỏi cô.