Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 814




Chương 820

Trình Thư Nghỉ từ ánh mắt của anh ta đoán được phần nào, cô nhíu mày ý bảo Hà Kim Minh nói tiếp.

“Đúng lúc người trợ lý này đang dốc sức giúp anh ta xử lý hạng mục khai thác khách sạn. Vì lý do đó mà bị sa thải, người đó sinh lòng bất mãn.”

anh ta đã tiết lộ vài danh sách nhân viên cho tôi. Tôi điều tra theo danh sách này, việc tìm chứng cứ dễ dàng hơn nhiều.”

Hà Kim Minh nói xong thì cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt anh ta đầy mong đợi nhìn Trình Thư Nghỉ, cứ như đứa trẻ chờ được khen thưởng.

Nhưng Trình Thư Nghỉ đâu nhìn về phía anh ta. Cô cúi đầu cười lạnh, đúng là tự làm tự chịu! Song, kế tiếp cô nên làm gì để Cố Thành Vũ nhận quả báo đây?

Hà Kim Minh bị bơ ngượng ngùng sờ chóp mũi. Anh ta biết ý không quấy rầy Trình Thư Nghi suy tư mà chăm chú ngắm nhìn cô.

Trước đây, mỗi khi Hà Kim Minh nhìn Trình Thư Nghi, cô sẽ mất tự nhiên, sau đó nhanh chóng tìm lý do rời đi. Lân này có lẽ do đang mải suy nghĩ nên cô không chú ý đến ánh mắt Hà Kim Minh nhìn mình.

Hà Kim Minh rất hưởng thụ khoảng thời gian có thể ngang nhiên nhìn cô. Nghĩ kĩ lại, hình như anh ta chưa nghiêm túc quan sát cô bao giờ, thì ra mắt cô rất to, mũi thẳng ghê, miệng thì Hà Kim Minh vô thức nuốt nước bọt, có vẻ miệng anh ta hơi khô.

Hà Kim Minh vội vàng cầm bình trà trước mặt lên rót đầy một chén rồi uống một hơi. Cùng lúc đó, Hà Kim Minh tự cảnh cáo bản thân đừng nhìn vào nơi không nên nhìn, chẳng khác nào anh †a tự làm khổ mình.

Hiếm khi động tĩnh lớn như vậy không cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Thư Nghị, bởi vậy một lúc sau, tâm mắt của Hà Kim Minh lại dừng trên mặt cô.

Hóa ra lông mi cô dài đến thế, lông mày nhíu mà vẫn đẹp quá Không lâu sau, Trình Thu Uyển đến nơi.

‘Vừa vào cửa quán trà, cô ta đã thấy Trình Thư Nghỉ cúi đầu suy nghĩ gì đó còn Hà Kim Minh chống cäm nhìn cô mỉm cười, hai người giống như một cặp đôi bước vào thời kỳ yêu đương cháy bỏng.

Với khung cảnh trước mặt, Trình Thu Uyển hài lòng, xem ra kế hoạch của cô ta tiến triển rất thuận lợi Đồng thời, cô ta nhìn Trình Thư Nghỉ với ánh mắt khinh thường.

Đúng là loại phụ nữ ngu dốt, dễ dàng bị Hà Kim Minh dụ dỗ, nhưng đó là điều cô ta muốn.

Hừ! Đến lúc đó để cho Hà Kim Minh tàn nhẫn bỏ rơi cô, xem cô lên mặt bảng cách nào. Dù cô có cướp mất thân phận cô hai nhà họ Trình thì sao, Trình Thư Nghi cô mãi mãi là bại tướng dưới tay cô tat Trình Thu Uyển che giấu sự hung ác và ghen tị trong mắt, cô ta nở nụ cười rồi thong thả đi lại gần Hà Kim Minh và Trình Thư Nghỉ.

“Thư Nghi, Hà Kim Minh, xin lỗi, có phải tôi làm phiền hai người rồi không?”

“Đâu có đâu.” Thấy Trình Thu Uyển xuất hiện, Hà Kim Minh dời mắt. Anh ta mỉm cười đáp, trong lòng nảy sinh cảm xúc phiền muộn vì bị quấy rầy.

Hà Kim Minh đứng dậy đẩy Trình Thu Uyển ngồi trên xe lăn lại và hỏi: “Em tìm anh có việc gì không?”

“Sao nào? Mới đó mà anh đã quên bà mai này rồi à, không có việc gì thì không thể tìm anh sao?” Trình Thu Uyển liếc qua liếc lại giữa hai người, trêu chọc.

Hà Kim Minh cười nhạt một tiếng, không tiếp lời cô ta Trình Thu Uyển bất mãn lườm Hà Kim Minh rồi quay đầu nhìn Trình Thư Nghỉ: “Hai người ở đây nói chuyện gì vậy, Thư Nghỉ?

Nếu Hà Kim Minh dám bắt nạt cô, cô phải nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô dạy cho anh ấy một bài học.”

Dứt lời, Trình Thu Uyển vươn tay định kéo tay Trình Thư Nghi nhưng bị cô giả vờ vô tình giơ tay tránh được.

Từ lúc Trình Thu Uyển xuất hiện đến giờ, Trình Thư Nghi không hề nói câu nào cũng chẳng chào hỏi cô ta. Cô vốn đang phiền lòng vì chuyện Cố Thành Vũ, bây giờ không có tâm trạng diễn kịch với Trình Thu Uyển.