Chương 819
Cảm nhận được Hà Kim Minh cứ nhìn mình mãi, Trình Thư Nghỉ hơi xấu hổ. Sao nấy giờ anh ta chỉ nhìn cô mà không nói lời nào?
Với tư cách là một người bạn, cứ nhìn người ta chăm chú có phải hơi quá rồi không?
Không chịu nổi bầu không khí mờ ám như có như không giữa hai người, Trình Thư Nghi mở miệng định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng của hai bên.
“Anh…” Cô vừa lên tiếng thì đã bị chuông điện thoại của Hà Kim Minh ngắt lời.
Hà Kim Minh nhìn Trình Thư Nghi xin lỗi rồi cầm di động lên. Khi thấy người gọi đến thì không hiểu sao Hà Kim Minh cảm thấy tức cười, hóa ra Trình Thu Uyển gọi đến.
Hà Kim Minh không thèm tránh đi mà nhận cuộc gọi ngay trước mặt Trình Thư Nghỉ: ‘Alo, có chuyện g?… Anh đang ở cạnh Trình Thư Nghỉ… Em muốn đến?”
Nói đến đây, Hà Kim Minh liếc nhìn Trình Thư Nghi: “Được, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em. Thế nhé, tạm biệt.”
Hà Kim Minh nhanh chóng soạn một đoạn tin ngắn gửi đi, sau đó anh ta ngẩng đầu, giải thích với Trình Thư Nghi: “Trình Thu Uyển gọi đến, cô ta muốn đến đây tìm tôi.”
Nghe thấy Trình Thu Uyển liên lạc với Hà Kim Minh, trái tim của Trình Thư Nghỉ lập tức đập dồn, cô nhìn anh ta dò xét: “Hà Kim Minh, anh đã nói cho Trình Thu Uyển biết tôi đoán được tất cả kế hoạch của cô ta chưa?”
“Thư Nghỉ à, tôi chưa nói gì. Tôi vốn không định nói cho cô ta biết” Hà Kim Minh bất đắc dĩ nói. Đến bao giờ cô mới chịu tin tưởng anh ta hoàn toàn: “Chưa kể đến việc tôi đã hứa với em, hiện tại tôi thuộc phe em, đương nhiên không nói chuyện này cho cô ta biết.”
Thuộc phe cô? Nghe Hà Kim Minh nói, Trình Thư Nghi khá khó hiểu, sao anh ta biến thành người phe cô rồi? Hơn nữa giọng điệu như ai oán này là làm sao?
Trình Thư Nghi cảm giác kể từ cái ngày cô đồng ý làm bạn với Hà Kim Minh, thái độ của anh ta với cô rất kỳ quặc.
Trước đây Hà Kim Minh cũng đối xử tốt với cô nhưng khi đó cô biết anh ta có mục đích riêng nên vẫn ôm tư tưởng xem trò vui. Gần đây có vẻ Hà Kim Minh thật sự quan tâm cô, khác với lúc trước, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm này rất chân thành.
Vì sao? Lẽ nào đơn giản như lời anh ta nói, do hai người là bạn bè?
“Thư Nghỉ, em sao thế? Nghĩ gì à?” Hà Kim Minh huơ tay trước mặt Trình Thư Nghi, anh ta không biết vì sao cô đột nhiên ngẩn ra, hồn vía lên mây.
“À, không có gì.” Trình Thư Nghỉ hoàn hồn lại, cô vội nói: ‘Cảm ơn anh đã giúp tôi giữ bí mật.”
“Thư Nghi à, hôm nay em nói rất nhiều tiếng cảm ơn với tôi rồi, giữa chúng ta thật sự không cần khách sáo đến thế” Hà Kim Minh hơi cạn lời, bao giờ cô mới xem anh ta như người một nhà?
“Tôi biết rồi.” Trình Thư Nghỉ cúi đầu uống một ngụm trà: “Khi nào Trình Thu Uyển đến?”
“Chắc sắp tới rồi. Lúc nãy trong điện thoại cô ta nói sẽ đến ngay.”
Hà Kim Minh nhìn lá trà chìm chìm nổi nổi trong ly, anh ta nghĩ tâm trạng mình chắc cũng giống vậy.
Tiếp theo, Trình Thư Nghỉ hỏi một vài số liệu điều tra cụ thể. Nhìn thái độ chuyên chú của cô, Hà Kim Minh kể cặn kẽ toàn bộ quá trình điều tra với cô.
“Vốn dĩ trong khoảng thời gian ngắn không thể thuận lợi thu thập nhiều chứng cứ như thế, nhưng có một câu nói.” Hà Kim Minh nghĩ mãi rồi nói: “Nhân quả tuần hoàn!” Cuối cùng anh ta cũng nhớra.
“Khoảng thời gian trước Cố Thành Vũ mới sa thải một trợ lý với lý do người này đã để rò rỉ vụ bê bối của anh ta.” Nói đoạn, Hà Kim Minh liếc Trình Thư Nghĩ, anh ta không nói cụ thể chuyện gì, sợ bẩn lỗ tai cô.