Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 858




Chương 866

Sự yên lặng giữa hai người khiến cô cảm thấy nặng nề bất thường, nỗi bất lực năm năm trước lại phủ khắp tim cô, những cảnh tượng từng khiến cô tuyệt vọng ùn ùn kéo đến từ chỗ Cố Mặc Ngôn, khiến cô muốn nổi điên, muốn đau đớn bật khóc, muốn gào thét!

“Thư Nghi em đừng như vậy, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, anh..”

Thấy cảm xúc của Trình Thư Nghỉ có chút mất khống chế, Cố Mặc Ngôn muốn tiến lên an ủi. Nhưng Trình Thư Nghi không chút cảm kích, đi đến mở cửa phòng làm việc.

“Anh đi! Đi đi ĐiI” Cô chỉ cánh cửa gầm lên với Cố Mặc Ngôn.

Nơi này dù sao cũng là chỗ làm việc của Trình Thư Nghi, hơn nữa Cố Mặc Ngôn cũng nhận ra, bây giờ anh không đi cũng không nói được gì, chỉ khiến Trình Thư Nghi phiền muộn hơn.

Xem ra sau này đành phải tìm cơ hội nói lại chuyện đó với Trình Thư Nghị, bất kể thế nào, anh chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Cho dù cô hận anh, anh cũng không bỏ cuộc!

Nghĩ đến đây, Cố Mặc Ngôn nhắn nhịn lời mình muốn nói, nhìn Trình Thư Nghi với ánh mắt phức tạp, sau đó nặng nề cất bước rời khỏi phòng làm việc của cô.

Thấy Cố Mặc Ngôn ra khỏi phòng làm việc, Trình Thư Nghi cảm thấy vừa rồi sức lực toàn thân của mình đều bị rút cạn, hai chân mềm nhữn, ngã ngồi ở trên ghế.

Năng nề hít thở không khí, sắc mặt Trình Thư Nghi tái nhợt, thoạt nhìn như vừa bệnh nặng một trận Vùi đầu vào giữa hai cánh tay mình, cả người Trình Thư Nghi khẽ run rẩy. Khi Trình Nam Quyền đẩy cửa vào thì trông thấy cảnh này, trong thoáng chốc sự đau lòng lan tràn khắp trái tìm anh ta.

Trình Nam Quyền vừa thấy Cố Mặc Ngôn đi ra khỏi phòng làm việc với vẻ mặt khó coi, bây giờ lại thấy dáng vẻ này của Trình Thư Nghi. Anh ta cũng có thể đoán được đại khái cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ không được vui vẻ gì.

Anh ta tiến lên phía trước võ nhẹ lưng Trình Thư Nghi rồi bất đắc dĩ nói: “Không muốn gặp lại những người này thì chúng ta về nước M là được rồi. Em cần gì phải làm những chuyện khiến bản thân đau lòng như vậy chứ?”

Trình Thư Nghi ngẩng đầu lên, trên mặt là những giọt nước mắt chưa khô. Giọng nói của cô nghẹn ngào nhưng rất kiên định: “Anh à, em nhất định phải làm như thế. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được Manh Bảo và chính bản thân em thôi.”

Thật ra thì khi nói ra những lờ ¡ đó, sao cô lại không đau lòng cho được? Chỉ là cô phải kiềm chế. Để không mất đi Manh Bảo, cô không thể để Cố Mặc Ngôn biết đến sự tồn tại của Manh Bảo được “Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em và Manh Bảo. Em không cần phải khổ cực như vậy đâu.” Đây là những lời từ tận đáy lòng Trình Nam Quyền, nhưng anh ta lại không nói ra thành lời.

Bởi vì anh ta biết, Trình Thư Nghỉ của bây giờ sẽ không rụt rè e sợ núp sau lưng người khác tìm kiếm sự bảo vệ nữa. Trình Nam.

Quyền giơ tay khẽ đặt lên vai Trình Thư Nghị, im lặng truyền cho cô sức mạnh của mình.

Cảm nhận được sự ủng hộ của Trình Nam Quyền, Trình Thư Nghi ngẩng đầu gắng gượng nở một nụ cười: ‘Anh, em không sao đâu, anh đừng lo cho em. Anh đi làm việc trước đi. Bọn em còn buổi họp sắp diễn ra nữa.”

Trình Nam Quyền do dự một chút rồi gật đầu đồng ý: “Ừ, thế anh không làm phiền em làm việc. Nhưng em phải đồng ý với anh rằng sẽ không đau lòng vì những chuyện này nữa.”

“Em biết rồi mà.” Trình Thư Nghỉ cười trả lời Trình Nam Quyền vỗ vai Trình Thư Nghỉ hai cái. Mặc dù còn chút lo lắng, nhưng anh ta vẫn xoay người rời đi.

Anh ta hiểu cô em gái này của mình. Trông dịu ngoan vậy thôi chứ trong lòng cô lại bướng bỉnh hơn ai hết. Lúc này chưa chắc cô đã hy vọng có anh ở bên mình.

Sau khi Trình Nam Quyền rời đi, Trình Thư Nghi ổn định lại cảm xúc của mình một chút. Sau khi tỉnh táo lại, cô cầm tài liệu trên bàn lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc, thông báo cho nhân viên bên ngoài tới phòng họp để họp.