Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 866




Chương 874

Trình Thư Nghỉ cảm thấy trái tim hiền lành của mình như bị đục khoét một lỗ, còn lời nói của Tô Ninh Kiều như một cơn gió lạnh đang ùa vào, vô cùng lạnh lẽo! Lạnh đến mức toàn thân cô đều run rẩy cả lên.

Cho dù không phải mẹ ruột thì cô cũng đã gọi Tô Ninh Kiều là mẹ hơn hai mươi năm qua, sao bà có thể đối xử với cô một cách tàn nhãn như vậy? Chẳng lẽ trong lòng bà, Trình Thu Uyển chính là đứa con gái duy nhất? Vậy cô được xem là gì?

Không muốn nán lại đây thêm nữa, giọng nói của Trình Thư Nghi khàn khàn: “Con hiểu rồi! Để con suy nghĩ đã. Trước mắt mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi nào có thời gian thì con sẽ đến gặp mẹ.”

Thấy Trình Thư Nghi đồng ý cân nhắc, khuôn mặt của Tô Ninh Kiều lộ rõ vẻ vui mừng: “Con hãy suy xét cẩn thận đi! Đợi con nghĩ thông suốt rồi thì hãy lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Nếu Thu Uyển biết chuyện này thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

Rốt cuộc là vì cô chưa suy nghĩ thông suốt sao? Trong đôi mắt Trình Thư Nghỉ đầy chua xót.

Sau khi nhắn nhủ Tô Ninh Kiều thêm vài câu rằng hãy chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, Trình Thư Nghi lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Không lái xe nên Trình Thư Nghỉ chậm rãi cuốc bộ về nhà. Không biết làn gió mát thổi tới lần thứ mấy đã lau khô nước mắt trên mặt cô.

Hôm nay, về mặt tinh thần, cô đã mất đi một người thân.

Vài ngày sau, khi đang làm việc, Trình Thư Nghi nhận được điện thoại của Tô Ninh Kiều. Bà nói rằng đã có kết quả kiểm tra của Trình Thu Uyển, tủy xương của hai người họ vừa khéo trùng khớp với nhau, chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể sắp xếp phẫu thuật.

Nghe tin này, Trình Thư Nghi thật sự vui mừng từ tận đáy lòng.

Mặc dù hành động vài ngày trước của Tô Ninh Kiều khiến cô rất buồn bã nhưng cô vấn hy vọng rằng Tô Ninh Kiều có thể khỏe mạnh Dù thế nào đi nữa, Tô Ninh Kiều cũng đã nuôi nấng cô trưởng thành và luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cô.

“Thư Nghị, về chuyện xin tha thứ giúp Thu Uyển, con đã suy nghĩ tới đâu rồi?” Tô Ninh Kiều hỏi qua điện thoại một cách thận trọng.

Nụ cười vừa mới nở rộ trên mặt lập tức biến mất. Trình Thư Nghi trả lời với vẻ mặt vô cảm: “Chúng ta hãy nói về chuyện này sau!

Bây giờ mẹ hãy chăm sóc cơ thể thật tốt để chuẩn bị giải phầu đi”

“Ừ, được rồi, để sau này hãng nói. Con cứ từ từ suy nghĩ đi.” Tô Ninh Kiều cũng chẳng phải là người không biết ngượng mà tiếp tục bắt ép cô.

Trả lời xong, Trình Thư Nghi nhanh chóng cúp điện thoại. Cầm lấy bản kế hoạch trước mặt, cô phát hiện mình không thể đọc một chữ nào, trong lòng vô cùng bực dọc.

Mấy ngày nay, tâm trạng của Trình Thư Nghi không được tốt lắm.

©ô cảm thấy bản thân mất hết tinh thần nên hiệu quả công việc cũng rất thấp.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc đã tới thời điểm phỏng vấn giao hẹn với Hà Kim Minh Sau khi chuẩn bị một vài tài liệu và câu hỏi cho buổi phỏng vấn, Trình Thư Nghi còn chưa kịp gọi điện thoại cho Hà Kim Minh thì đã nhận được cuộc gọi của anh ta trước.

“Thư Nghi! Tôi đang ở dưới lầu công ty của em. Em mau xuống đi” Giọng nói của Hà Kim Minh mừng rỡ: “Không phải em đã quên hôm nay em sẽ phỏng vấn tôi đấy chứ?”