Thấy bản thân nói chẳng có điều gì là không đúng, Khiết Tâm càng luyên thuyên nhiều hơn, nói hết tất cả các lời xin lỗi rồi đến giả bộ than khóc mệt mỏi các kiểu.
Đối với người ngồi thù lù ở đó nãy giờ như Bạc Ngôn cậu chỉ thấy một điều, chị cậu chính là một con hề vừa chạy trốn khỏi rạp xiếc đến đây..
Khiết Tâm khổ tâm than khóc một lúc lâu thấy mệt rồi ngừng lại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh thêm một lúc mới dõng dạc chốt hạ một câu.
"Vậy đi, em mời anh đi ăn coi như một lời tạ lỗi, anh thấy thế nào?"
Gia Huy nãy giờ cùng một nét mặt, anh nhìn cô cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.. Nghiêng đầu sang em trai bên cạnh, Khiết Tâm nhướn mày ánh mắt dò hỏi.
Bạc Ngôn chỉ biết lắc đầu nhún vai một cái nhìn đi chỗ khác, lần này cậu cảm thấy chị cậu đã hết hy vọng thật rồi.. Cứ tưởng Gia Huy sẽ tức giận mà đuổi cả hai người ra ngoài, nhìn anh không giống người ngốc ngốc. Bạc Ngôn đoán ra kết quả thê thảm của chị mình, một giây sau cậu trố mắt.. Chú Huy vậy mà gật đầu đồng ý, thế giới này làm sao thế? Cậu đã đoán sai rồi sao..
Cả ba cùng nhau rời khỏi phòng hiệu trưởng, đã đến giờ học sinh tan, thấy Bạc Ngôn đi sau hai người một chị một chú xinh đẹp bạn học nữ chạy tới tóm lấy tay cậu.
"Ngôn Ngôn, kia là ai thế? Hiệu trưởng đi cùng với bạn gái sao?"
Bé gái gọi Ngôn Ngôn bằng giọng ngọt như mía lùi, cậu lại chẳng nể nang hất tay cô bé đó ra. Bước sang hai bước tránh né, cái con nhóc này đi đâu cũng gặp.
"Ngôn Ngôn, chị ấy đẹp quá, tớ muốn được chị ấy bế."
Cô bé kia định bước đến đòi cô bế ai ngờ cổ áo sau bị túm kéo ngược lại chỗ Bạc Ngôn. Sức cậu mà nói kéo hai đứa con gái còn được huống chi là một đứa nhóc phiền toái này.
"Thư Di, cậu có thôi đi không? Cậu mà đòi chị ấy bế, hiệu trưởng sẽ bắt cậu lên trên đó ngồi nghe chửi đấy. Mặt hiệu trưởng lạnh lùng đáng sợ hệt như con ma, mở miệng nói một câu thôi cậu sẽ.."
Bạc Ngôn dọa nạt, bao nhiêu tính xấu cùng tính cách của chú Huy cậu nói ra hết, còn nói đến độ nghe xong cô bé Thư Di sợ đến hai chân mềm nhũn.
"Thôi.. thôi tớ ở đây chờ mẹ, cậu.. cậu đi đi."
Nói là chờ mẹ nhưng mắt Thư Di ngập một tầng nước, cô bé cảm thấy quần mình ươn ướt.. Thư Di đáng thương cúi đầu nhìn xem, một dòng nước bên trên ào ào chảy xuống..
Cô bé òa lên khóc như đứa trẻ bị bắt nạt: "Huhu.. hic.. mẹ ơi con đái ra quần rồi."
Bạc Ngôn sững người, cậu nhảy sang một bên tránh vũng nước ào ào chảy kia. Khóe môi cậu co giật dữ dội, cậu không nghĩ đến con bé này nhát cáy đến thế, mới dọa một tí đã ra quần..
"Thư Di.. con lại đái ra quần."
Cô giáo bên kia bèn chạy nhanh đến, cô bé vẫn còn đang òa khóc nức nở. Khiết Tâm và Gia Huy đồng thời quay đầu chứng kiến hết tất thảy, mặt Bạc Ngôn đã tái xanh như đít nhái.
"Em Bạc Ngôn, em bắt nạt bạn đúng không, bao nhiêu lần nhắc nhở vẫn thế lần này cô sẽ gọi phụ huynh."
"Cô ơi em không có.. là do bạn ấy.."
Cô giáo chẳng thèm nhìn cậu, cúi đầu nhìn Thư Di nhẹ giọng hỏi cô bé.
"Bạc Ngôn bắt nạt em đúng không?"
Cô bé nhanh chóng lắc đầu, Bạc Ngôn thấy thế vừa thở phào một cái đoán chắc mình sẽ không có việc gì lại thấy Thư Di chỉ vào người mình.
"Là cậu ấy dọa em."
"Đâu có.."
Chẳng ai nghe lời giải thích từ miệng Bạc Ngôn, rất nhiều lần cậu đã gây chuyện nên giờ chẳng ai tin. Ngay cả Khiết Tâm, đứng một bên cô ôm bụng cười thiếu chút nằm bò ra đất.
"Haha.. Bạc Ngôn, em lại dám khiến bạn gái đái ra quần, cái mông em càng lúc càng nát."
Bạc Ngôn lườm nguýt chị gái, lỗi đâu phải do cậu nhưng bị cho là như vậy cậu còn có thể nói gì hơn..
Theo sau Khiết Tâm định ngồi vào xe, cửa mở chưa kịp ngồi vào đã bị bà chị giơ tay cản lại. Cô lắc đầu nói nhỏ với em trai.
"Em về trước đi, tiền này cho em ăn vặt."
Nói rồi Khiết Tâm nhét vài đồng tiền vào tay Bạc Ngôn, thấy tiền là hai mắt cậu sáng lấp lánh quên luôn chuyện mình vừa gây ra ban nãy.. Ngày thường ba mẹ quản cậu rất chặt, mấy chuyện ăn vặt ở ngoài hoàn toàn không có trong cuộc đời tám năm trở lại đây. Nghĩ đến những món ăn ngon mà các bạn vẫn hay ăn, Bạc Ngôn nhịn không được chảy nước miếng.
Cầm mấy tờ tiền trong tay, cậu to giọng nói vọng qua bên kia: "Chú Huy, cháu đi về sau, hai người đi ăn tự nhiên."
Cậu quay sang nói với chị gái: "Chị mà mách mẹ em sẽ không để chị yên đâu."
"Biết rồi biết rồi, lớn thế này còn lừa một đứa nhóc sao."
Đợi nó đi rồi, Khiết Tâm mở cửa ngồi vào ghế lái, cô tự nhiên cười một cái vui vẻ nói: "Anh muốn ăn ở đâu, em sẽ chở anh đi."
Gia Huy nhíu mày nghĩ ngợi một lát, thấy anh rất lâu không nói cô nghĩ chắc anh vẫn chưa biết nên ăn ở đâu, cô bèn gợi ý.
"Em biết có mấy nhà hàng Tây và Pháp rất ngon, anh muốn ăn đồ nào?"
"Pháp."