Khiết Tâm và Giang Quân có duyên đến nỗi ở bất cứ đâu đều có thể gặp nhau. Không chỉ cô bất ngờ, ngay cả Giang Quân khi thấy cô cũng bất ngờ không kém.
"Em cũng ăn ở đây sao Khiết Tâm, chúng ta có duyên thật đấy."
Ngoài Giang Quân, bên cạnh anh ta còn có một người thanh niên khác. Nhìn kỹ người kia rất đẹp trai, khí chất ngời ngời, khóe môi người đó hơi cong lên cười đầy ẩn ý.
"Chào cô."
Hắn liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu nói gì đó với Giang Quân, cất bước đi vào phòng..
"Tôi vào phòng trước, nhanh rồi vào."
Giang Quân gật đầu.. chân không tự chủ bước đến trước mặt Khiết Tâm. Người đàn ông kia liền bị hai người bọn họ ngó lơ, Khiết Tâm ú ớ nói không thành lời.
"Cái người kia.. ừm là bạn của anh à? Anh ấy đẹp trai lắm nha."
Khiết Tâm từ nhỏ đã có niềm yêu thích nhất định với phái đẹp, chỉ cần bề ngoài đẹp trai hơi lạnh lùng boy là cô không thể bỏ qua. Ánh mắt nhìn theo bóng của người kia đến khi hắn khuất sau cánh cửa.. Nghiêng đầu thấy Giang Quân nhìn chằm chằm mình không được tự nhiên, cô ho khẽ.
"À thì.. mà anh đến đây với bạn à, em cũng vậy, đây là chú em Gia Huy."
Người im lặng nhất vẫn là Gia Huy, anh cứ tưởng mình sẽ bị ngó lơ ai ngờ bị cô nhóc này nói với người khác với danh xưng chú cháu. Còn nhận một lời chào từ miệng tên nhóc thối tha đó.
"Là chú em sao.. ngại quá, cháu xin lỗi đã làm phiền hai người. Vậy hai người tiếp tục ăn, cháu đi trước đây."
Trước khi đi, Giang Quân đặt xuống bàn một tờ giấy nhỏ có ghi dãy số. Đoán không lầm hình như là số điện thoại, anh dặn dò thêm..
"Nhớ kết bạn zalo với anh."
Khiết Tâm vội vàng gật đầu, đợi Giang Quân đi rồi cô đưa tay cầm lấy tờ giấy định bụng nhét vào túi kẻo mất.. Mới chỉ nhìn lướt qua dãy số đã bị người khác giật mất, cô ái oán.
"Sao lại lấy của con, chú mau trả lại đây."
Cách xưng hô cũng đổi thành chú cháu, không hiểu sao Gia Huy có chút bực bội.. Kể từ khi còn bé, mọi người có bắt thế nào đi nữa Khiết Tâm nhất quyết không mở miệng gọi anh một tiếng chú. Vì quá quen, Gia Huy cũng xưng em với tôi, đến bây giờ nghe thấy một tiếng chú, hai tiếng chú phát ra từ miệng cô lại khó chịu như vậy.
Gia Huy hừ khẽ, lời nói đầy vẻ châm chọc: "Thích cậu ta đến vậy à, nhìn người ta không chớp mắt."
Lời nói cứ tuôn ra không qua não xử lí, đến khi hiểu ra thì đã muộn. Biểu hiện trên gương mặt anh đều bị Khiết Tâm thu vào mắt, khuôn mặt cô đầy ý cười.. buông đôi đũa trong tay xuống hơi nhướng người về phía anh.
"Ô.. đây có phải là.. chú ghen sao?"
Ừm.. bây giờ cô mới nhận ra, gọi một tiếng chú có vẻ hợp hơn chữ anh.. Nghe thế nào vẫn thấy chú già đáng yêu, nếu không phải lúc nhỏ thấy anh đẹp trai thì bây giờ cô có khối người theo đuổi đã không ngó lơ.
Sự xấu hổ của Gia Huy càng làm Khiết Tâm vui vẻ, được nước lấn tới.
"Chú im lặng là có đúng không? Thì ra chú lớn tuổi vậy rồi cũng biết ghen cơ đấy."
Chữ cười hiện rõ trên khuôn mặt, lần đầu tiên cô mới thấy mình vui vẻ đến như vậy. Cười không khép được miệng.. định thần lại anh đã rời ghế đi mất.
"Ơ chú.. sao lại đi rồi, chờ cháu với."
Gia Huy đi nhanh chẳng thèm quay đầu, tờ giấy trong tay bị anh vo nhúm lại vất vào thùng rác..
Trở về nhà, Khiết Tâm vui sướng nhảy chân sáo vào trong, nhà ngoài cô và vài người hầu chẳng còn ai khác. Khiết Tâm dừng lại bên cạnh A Nhu đang lau nhà.
"Cô đã về."
"Ừm.. ba mẹ tôi đâu rồi?"
"Hai ông bà sang Anh giải quyết công việc rồi, trước khi đi bà chủ có dặn cô chăm sóc hai em thật tốt. À cô Đồng vừa mới đến đang ở trên phòng chờ cô."
Cô Đồng?
Khiết Tâm bất ngờ há hốc miệng, nghĩ gì đó một lúc lâu cô liền chạy nhanh lên phòng.. Mở cửa phòng đi vào, Đồng Uyển chăm chú cầm quyển tiểu thuyết cô đang đọc giở trên giường xem.
"Bác Uyển, bác đến đây tìm con sao?"
Khiết Tâm nhảy phắt lên giường đến bên cạnh Đồng Uyển, do lực quá mạnh, hai tay Đồng Uyển ôm lấy bụng mình bảo vệ phần hơi nhô lên.
"Con bé này, con gái con đứa mà uỳnh uỵch như con trai thế, kinh động đến anh trai nhỏ của cháu bây giờ."
"Hả? Bác lại mang thai sao?" Bất giác ánh mắt cô rơi trên phần bụng nhô cao của bác Uyển. Bác đã bốn mươi mấy còn muốn mang thai, như vậy có phải quá đáng lắm không.
"Bác nói đi, có phải bác ấy bắt nạt bắt bác mang thai đúng không?"
"Cháu đi đâu đấy?"
Cánh tay Khiết Tâm bị Đồng Uyển túm lấy, cô quay đầu trả lời: "Cháu đi tìm bác ấy mắng cho một trận, bằng này tuổi rồi bác ấy còn để bác mang thai, quá đáng lắm rồi."
Ai chẳng biết phụ nữ qua tuổi bốn mươi mà mang thai rất nguy hiểm đến tính mạng, đừng nói đẻ là dễ. Ở độ tuổi này sơ sảy chút thôi là có chuyện.. Một người như bác ấy sao có thể không để tâm đến bác gái chứ.
"Bác đừng cản cháu, bác nhịn được nhưng cháu không nhịn được."
"Khiết Tâm, là bác muốn có thêm bé nữa."
Khiết Tâm há hốc miệng, tay chỉ vào bụng Đồng Uyển suýt thì hét lên: "Đây là đứa thứ tư, bác khỏe đến thế?"
Tưởng rằng mỗi mẹ cô khỏe sinh được tận ba đứa, không ngờ bác Uyển cũng máu thật.. Như cô một đứa cô cũng không sinh, tính cô trẻ con sao có thể chăm sóc thêm một đứa trẻ.