Trong phòng vip, Thương Lãnh ngồi đối diện Giang Quân ánh mắt anh không rời khỏi người cậu ta. Muốn từ biểu hiện trên khuôn mặt đó đoán ra suy nghĩ hiện giờ, có vẻ không mấy dễ dàng. Cậu ta luôn kín tiếng như thế, ít khi nói ra điều mình muốn..
Gắp miếng thức ăn vào miệng, Thương Lãnh dò hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ.
"Chơi với cậu ba năm, lần đầu tiên tôi thấy cậu dùng ánh mắt đó nhìn một cô gái."
Thương Lãnh hiểu rõ Giang Quân, suốt ba năm chơi với nhau hai người không hay xen vào đời sống riêng tư của người khác. Nhưng có một số chuyện cần sự giúp đỡ, đương nhiên vẫn phải qua lại vài câu hỏi han.
"Cậu thấy cô ấy thế nào?"
Câu trả lời của Giang Quân không đi thẳng vào trọng điểm, qua lời nói đó Thương Lãnh thấy được sự nuông chiều muốn được bảo vệ của một người đối với người mình thích.. Thương Lãnh thở dài.
"Mắt nhìn của cậu đương nhiên tốt tôi nào dám thấy thế nào, nhưng.. tôi thấy người đàn ông kia không dễ đụng."
Nhìn lướt qua là biết người đàn ông đó thế nào, bề ngoài khí chất chẳng ai sánh bằng. Có động chạm cũng không nên động đến người đó kẻo rước họa vào thân.
"Chỉ là chú cháu thôi không ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi cô ấy, chuyện tôi đã quyết ai có thế ngăn cản."
Chuyện này Giang Quân sớm đã biết nên không nặng lòng, cho dù không phải chú cháu thật thì Khiết Tâm cũng sẽ không thích. Sao cô ấy có thể thích một người lớn tuổi như thế được.
Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Giang Quân thấy lạ chuyện khuôn mặt giống ai đó anh đã gặp qua. Điều này anh sẽ hỏi bà nội xem, chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi không nhớ ra..
"Cậu muốn làm gì tôi không ngăn cản, cậu tự biết chừng mực."
Biết chừng mực? Giang Quân vốn đã có chừng mực và ước muốn của bản thân rồi, mục đích của anh trở về là theo đuổi Khiết Tâm.. đơn giản, dễ dàng đạt được. Chỉ cần anh để tâm cô chút chắc sẽ có ngày cô để ý đến anh.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, Thương Lãnh biết mình chẳng thể làm gì đành mặc kệ cậu ta chơi cho đã. Ba năm lần đầu tiên mới thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, không biết bao giờ chơi chán..
***
Nước Mỹ xa xôi, Hà Thư chăm chú nhìn đồng hồ cát chảy từ từ, chảy hết lại lật ngược lại cho chảy tiếp. Chán nản nằm bò xuống bàn, Hà Thư lẩm bẩm gì đó chỉ bản thân nghe thấy.
"Anh Giang Quân, sao anh đã về thành phố H rồi, em còn chưa kịp tỏ tình anh nữa."
"Hà Thư Hà Thư có tin tức mới."
Hà Thư lập tức ngẩng đầu, cô gái hớt hải chạy vào bên trong, dừng trước mặt Hà Thư cô gái chống chân thở gấp. Chắc chạy một quãng đường xa mới mệt như vậy.
"Cậu biết chuyện gì chưa?"
"Cậu không nói mình đâu biết chuyện gì."
Ánh mắt Mộc Điền nhìn cô có vẻ nghiêm túc không biết chuyện cô ấy định nói tốt hay xấu. Trong lòng Hà Thư ngàn vạn lần mong là tốt, ai biết được cô vừa nghe tin xấu rồi giờ nghe thêm tin xấu nữa chắc nhập viện mất.
"Thì anh Giang Quân người cậu thích đã đi rồi."
Mộc Điền vừa nói vừa chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Hà Thư, thấy cô không mấy bất ngờ cô ấy lại nói: "Là đi luôn không về nữa, mấy người bạn của anh ấy đều bảo anh ấy trở về đó lập nghiệp."
"Cái gì? Ở đó luôn không về đây nữa? Sao có thể được, anh ấy còn học thêm một năm đại học nữa mà."
Mộc Điền không rõ chuyện này, nhớ lời của người bạn cùng lớp cô ấy kể rảnh rọt mọi chuyện.
"Hình như có liên quan đến gia đình, năm học cuối anh ấy bảo lưu chắc sẽ không quay lại trường nữa đâu."
Tình cảm đơn phương của Hà Thư ngoài mấy bạn cùng phòng biết thì chẳng ai khác biết cả. Tình yêu mới chớm nở chưa hề tỏ tình anh đã đi mất, Hà Thư có cảm giác mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó òa khóc nức nở.
"Sao lại như vậy, anh ấy nhẫn tâm bỏ mình ở đây không quan tâm sao.."
Được một lúc, nét mặt Hà Thư thay đổi hẳn, lau sạch nước mắt nói to: "Không được, mình phải đến đó không học nữa."
Mộc Điền kinh hãi ngăn cản: "Này cậu ngốc sao, bố mẹ cậu sẽ đồng ý cho cậu nghỉ học à?"
Đúng vậy, bố mẹ sẽ cho cô bỏ học chạy theo tiếng gọi của trái tim sao? Nếu bố mẹ đồng ý, trừ khi cái chân này cô không cần nữa.
"Huhu.. Mộc Điền, chẳng lẽ tớ phải chịu tình cảnh côi cúc, cả đời này mãi tớ mới thích được một người kêu tớ từ bỏ tớ thà chết còn hơn."
Mộc Điện vỗ lưng an ủi, nghĩ ngợi gì đó giữ bả vai Hà Thư..
"Vậy chờ sinh nhật Khiết Tâm rồi trở về, chẳng phải hai cậu rất thân. Mượn lí do đến đó ăn sinh nhật ở chơi vài tuần. Hình như anh Giang Quân và Khiết Tâm ở chung một thành phố."
Mộc Điền nói rất có lý, bố mẹ cô cho cô đi đâu cũng được chỉ cần một lí do chính đáng. Chẳng phải đây là lí do sao?
"Đúng nha, tớ sẽ đợi một tháng nữa đến sinh nhật của Khiết Tâm lấy lí do đó trở về."
"Ừm, cậu đừng buồn nữa sắp vào tiết học chuẩn bị sách vở đến lớp đi."
Tâm trạng Hà Thư lập tức vui vẻ trở lại, lấy trong hộc tủ ra quyển nhật ký chăm chú viết viết gì đó.
"Anh Giang Quân chờ em, em sẽ đến đó tìm anh."