Bàn ăn hai ông bà Hứa nhìn nhau, chẳng rõ vì sao con gái bực tức như thế. Vẫn là bà Hứa tâm lý đi lên xem có chuyện gì. Chân vừa bước qua cửa, một chiếc gối bay vào người may rằng Thẩm Ninh Kỳ kịp chú ý nên bắt được.
"Đã bảo không ăn rồi."
Bà Hứa mặt mày cau có ném trả chiếc gối vào người Khiết Tâm, bà cao giọng quát.
"Làm sao, muốn ăn đòn hả?"
Giọng mẹ nghe như sắp ra tay cho cô một đòn đến nơi, Khiết Tâm vội ngồi thẳng dậy nhìn mẹ cười hì hì. Tiện tay vuốt tóc cho bớt rối.
"Mẹ à, sao vào phòng con không gõ cửa."
Bà Hứa ngồi xuống giường tức tối định mắng nhưng lại ngưng khi thấy hai mắt con gái sưng to. Đã thế còn đer như gấu bắc cực, bụm miệng cười hỏi.
"Mặt này là sao? Thất tình hả?
Cuối cùng bà Hứa cũng không nhịn được, ôm bụng cười to như chưa bao giờ được cười. Mặt này đem ra ngoài chắc dọa người ta chạy mất dép.
"Mẹ, sao cười con?"
Khiết Tâm tóm lấy gương trên bàn soi xem mặt làm sao mà mẹ cười sắp lăn ra giường đến nơi. Khi thấy mặt mình,
Khiết Tâm cứng đờ người nghiêng qua nghiêng lại xem xét.
"Mắt của con." Khiết Tâm đánh rơi cả trước gương cầm trên tay, cô không nghĩ đến hậu quả của trận khóc hôm qua. Mặt mũi này ra ngoài đường họ sẽ nhìn cô bằng mấy con mắt, đương nhiên hai con mắt mở to rồi.
"Mau, mau xuống ăn cơm rồi cùng mẹ đi thăm bệnh." Cố nhịn lắm bà Hứa mới nói được câu này.
"Mẹ, sao lần nào cũng dẫn con đi, con không muốn."
Lần nào cũng thế, chỉ cần mẹ muốn là bắt cô đi cho bằng được. Khiết Tâm không muốn bà sẽ đe dọa, cô không biết rốt cuộc mình là con của mẹ hay tay sai vặt nữa.
"Nói rồi đấy, mười lắm phút nữa có mặt dưới nhà không được trễ."
Vỗ tay con gái vài cái, bà Hứa quay người rời khỏi phòng. Thấy vợ mình cười sắp rụng cả răng, ông Hứa uống xong hớp trà rồi hỏi chuyện.
"Bà trông vui thế, có chuyện gì à?"
"Không, không có gì... ông mau chuẩn bị đợi nó xuống rồi đi." Nhớ ra gì đó, bà vội nói thêm: "Bà ấy ở bệnh viện mà, nhớ chuẩn bị ít hoa quả đi thăm không thì thất lễ quá."
***
Giang Quân ngồi cạnh giường, giúp bà nội dựa người vào đầu giường, anh tươi cười kể lể.
"Bà nội, bà mau chóng khỏe còn đi gặp cháu dâu của mình nữa."
Người được gọi là bà nội vừa nghe đến hai từ "Cháu dâu" hai mắt sáng lấp lánh, hỏi ngay:
"Cháu dâu? Con đã có người yêu rồi sao, mau mau dẫn nó đến đây cho bà nhìn mặt."
Giang Quân thấy bà vui vẻ lại nói tiếp, khuôn mặt anh lúc này biết bao nhiêu là sự vui vẻ, háo hức. Nhìn thôi bà đã rõ đứa cháu trai này sa vào lưới tình rồi.
"Nhìn mặt con xem, con đúng thật khiến ta vui vẻ, ta muốn nhìn mặt con bé quá."
Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Giang Quân không biết ai đến giờ này, đứng dậy ra mở cửa.
"Bác Hứa?"
Giang Quân không thể tin được bác Hứa đến đây có việc gì, trên tay còn cầm hoa quả gói kỹ lưỡng. Đằng sau, có một cô gái mặc váy hồng quay lưng về phía này nhưng anh đoán được người đó là Khiết Tâm. Trong lòng vui rộn ràng, muốn nói gì đó ông Hứa đã nói trước.
"Đây là phòng bệnh của Tống phu nhân đúng không?"
Anh đang sững người ngắm nghía cô, nghe hỏi liền giật mình gật gật đầu.
"Đúng ạ, mời hai bác vào trong."
Bà Hứa chau mày nhìn cậu con trai, có chút ấn tượng, lại thấy ánh mắt cậu trai trẻ này hướng về con trai mình.
Thấy thế nào cũng giống có tình ý với nhau.
Cánh tay bà đột nhiên bị người khác kéo lại, Khiết Tâm nói nhỏ: "Mẹ, con cảm thấy trong này hơi ngột ngạt. Ba mẹ vào đi nhé."
Không đợi bà đồng ý, Khiết Tâm quay người đi nhanh như sợ bà đổi ý. Còn muốn nói gì ông Hứa đã giữ lại.
"Thôi kệ nó, chúng ta vào trước."
Bà Tống thấy có người đến thăm, mắt có chút mờ mãi mới nhận ra là ai.
"Hai đứa đến đây thăm bà già này à, còn tưởng đã quên cái lão già này rồi chứ."
Khi trước, hai nhà Tống và Thẩm có quan hệ rất tốt đến đời cô cũng vậy. Mẹ dặn cô phải đến thăm hỏi rồi về báo cho mẹ một câu, bố mẹ già cả rồi nên không đến được. Đường xá xa xôi đi đứng không cẩn thận thể nào cũng có chuyện..
"Bác cảm thấy sức khỏe thế nào rồi, có thấy đau ở đâu không?"
"Hết rồi, hôm qua còn đau nay đỡ nhiều chỉ thấy hơi nhức đầu chút thôi. Bệnh tuổi già sao tránh nối."
***
Khiết Tâm dạo quanh vườn cây hít thở bầu không khí trong lành, cô đeo chiếc kính đen bản to căn bản không rõ cô đang nhìn đi đâu.
Cảm giác bờ vai có người chạm vào, cô giật mình quay đầu liền thấy Giang Quân đang nhìn cô cười.
"Khiết Tâm, chúng ta lại gặp nhau."
Chẳng biết cô nên vui hay buồn nữa nhưng hễ gặp anh là cô chẳng muốn tiếp chuyện. Lời trong lòng khó mà nói ra ngoài miệng được, chỉ biết đáp một câu.
"Vâng."
Giang Quân nghĩ ngợi gì đó, thấy cô không nói thêm anh tìm chủ đề khác bắt chuyện.
"Ba mẹ em đến thăm bà anh sao, hình như hai nhà có quen biết với nhau thì phải."
"Em không rõ nữa."
Chính cô cũng không biết ba mẹ lấy đâu ra nhiều người quen như thế, người suốt ngày quanh quẩn trong nhà và trung tâm mua sắm như mẹ đi đâu cũng gặp được người quen. Mà kể cũng lạ, mẹ quen chứ cô có quen đâu mà bắt đi cho bằng được.