Gia Huy trở về nhà trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Đi suốt một đêm không thèm về nhà, báo hại bà già phải ngủ ở ghế sofa chờ cổng.
Vừa thấy con trai đi vào, bà Đàm tay cầm sẵn cái chối phi ra rơi xuống ngay chân Gia Huy, kèm một tiếng quát lớn.
"Sao không đi luôn đi, về làm cái gì?"
Gia Huy không hiểu cớ sao mẹ lại giận dữ như vậy, đến khi nhìn hai quầng thâm dưới mắt bà mới hiểu ra lý do.
Bình thường mẹ anh chăm sóc nhan sắc kỹ lắm, hiếm khi mới thấy xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng này.
Bà Đàm tiếp tục càu nhàu: "Từ mai không đi kiếm vợ đừng có vào nhà."
Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của bà với con trai. Nếu không phải cái gia đình này có độc nhất một thằng con, bà không phải khổ như thế.
Rời khỏi nhà, Gia Huy không biết nên đi đâu về đâu. Anh tản bộ trên con đường lớn, đưa mắt nhìn cảnh vật.
"Lâu rồi mới thấy cảnh đẹp như vậy."
Kể từ lần đó, Gia Huy chưa bao giờ yên tĩnh ngắm cảnh vật như lúc này. Bây giờ anh cảm thấy thật bình yên, nếu như mỗi ngày được ngắm phố xá như này chắc sẽ vui lắm.
Bất giác Gia Huy nhớ đến lời Khúc Mặc nói tối hôm qua, không tự chủ được mà suy nghĩ. Hình như anh đã bỏ lõ quá nhiều điều rồi thì phải, bỏ lỡ những điều đáng lẽ ra mình đã nhận được từ lâu rồi.
Gia Huy bắt một chiếc taxi đến bar lấy xe, lái xe chạy đến trước cổng Hứa gia. Người hầu nghe tiếng xe vội chạy ra, cứ ngỡ ông bà chủ về không ngờ lại gặp cậu Đàm.
"Khiết Tâm có ở nhà không?"
Người hầu lắc đầu, thành thật nói: "Không cậu, cô ấy cùng với ông bà chủ đi thăm bệnh rồi."
"Biết bệnh viện nào không?"
Nghĩ một lúc lâu, người hầu trả lời: "Bệnh viện Quân Đoàn 4 đó cậu."
Không nói thêm câu nào, Gia Huy đạp xe phóng đi. Trước cổng bệnh viện, anh đỗ xe ở bãi rồi sải bước đi vào trong. Mới bước được vài bước đã thấy một cảnh nam nữ nói chuyện vui vẻ.
Khiết Tâm cười lớn, chỉ vào bông hoa trong vườn hoa bên cạnh giải thích.
"Đây là hoa cẩm tú cầu, anh đúng là thiếu gia bị nuông chiều. Loài hoa thế này mà cũng không biết, anh thua rồi nhé."
Giang Quân thấy nụ cười của cô, quên cả nói. Trong lòng anh thầm ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi...
Giang Quân thấy một cánh hoa rơi xuống mái tóc của Khiết Tâm, tay không tự chủ vươn ra cầm lấy nó. Đúng lúc
Khiết Tâm quay đầu, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc.
"Anh.."
"Anh giúp em lấy cánh hoa rơi trên đầu."
Khiết Tâm ồ lên một tiếng, đứng yên cho anh lấy xuống. Mãi lâu sau thấy anh cứ đứng im, tay đặt trên đầu khiến cô mất tự nhiên hỏi:
"Sao anh lấy lâu thế?"
"Khiết Tâm, anh có chuyện muốn nói." Giang Quân đột ngột nói câu này.
Vì không lường trước được Khiết Tâm trợn tròn mắt. Giây sau nghe anh nói gì đó có vẻ rất nghiêm túc.
"Hình như anh có chút thích em mất rồi."
"Hả?" Khiết Tâm ngẩng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt anh cô đều thấy rõ.
Như này.. Không hề giống đang nói đùa, Khiết Tâm lùi lại phía sau. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô nở nụ cười gượng gạo.
"Giang Quân, anh đừng đùa em.."
"Anh không nói đùa." Không để cô nói hết câu, Giang Quân liền cướp lời. Sắc mặt nghiêm túc, miệng mấp máy.
"Anh thích em ba năm, vì em còn học anh không dám theo đuổi. Bây giờ chúng ta đều lớn, em có thể cho anh cơ hội không?"
Chẳng để cô mở miệng nói, Giang Quân ôm chầm lấy Khiết Tâm, anh cao giọng nói như sợ cô sẽ từ chối.
"Em đừng trả lời ngay, anh cho em ba ngày suy nghĩ. Chỉ cần em suy nghĩ kỹ rồi trả lời, anh không ép buộc."
Đây là chuyện tốt nhất Giang Quân có thể làm, anh không chờ đợi cô được. Nếu cô nói không muốn, anh sẽ miễn cưỡng chờ. Nhưng biết đâu Khiết Tâm cũng có tình cảm với mình, Giang Quân hy vọng điều đó..
"'Con làm sao mà thất thần thế, có chuyện gì xảy ra rồi à?" Bà Thẩm lo lắng hỏi, so với sắc mặt buổi sáng giờ có vé ú dột hơn.
Trước câu hỏi của mẹ, Khiết Tâm không trả lời chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Cô còn chưa hết sốc vì chuyện ban nãy, chắc có lẽ cô nghe nhầm rồi.
Nhưng cô đâu biết, ở một góc khác Gia Huy chứng kiến hết tất thảy. Nắm tay siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm.
Vài người đi qua đó thấy thế sợ hãi đi nhanh hơn, chỉ sợ mình sẽ bị lây..
Trở về phòng, Giang Quân ngồi xuống ghế cầm lấy tay bà háo hức nói:
"Bà ơi, con tỏ tình cô ấy rồi."
Bà Tống nghe vậy vội dừng lại miếng lê đang ăn giở, bà mở miệng hỏi:
"Tỏ tình rồi? Con tỏ tình với ai sao bà không biết."
Giang Quân liền kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bà Tống nghe xong há hốc miệng.
"Con bé đó là con của hai đứa ban nãy, ôi trời. Con phải lòng con bé đó thật sao."
Bà Tống đã từng gặp Khiết Tâm vài lần, con bé đó vừa xinh đẹp lại ngoan hiền. Nếu nó trở thành cháu dâu của bà cho dù xuống suối vàng cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.