Gia Huy từ khi nào đã đứng thù lù ngay trước mặt, Khiết Tâm hết hồn ngã cả ra đất. Bốn mắt nhìn nhau, cô nuốt
ngụm nước bọt giật lùi về sau.
"Chú.."
"Chú?" Gia Huy hỏi, nở nụ cười đối với Khiết Tâm mà nói muôn đời xấu xa. Cái cảm giácớn lạnh cả sống lưng này
chắc cô không bao giờ quên.
Khiết Tâm theo phản xạ gật gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng cô là người, dù biết rõ nhưng cô không biết lên nói
thế nào.
Thời gian như ngừng trôi, năm giây sau...
Gia Huy ngồi xuống giường, giọng thâm trầm chỉ vào người cô hất hất ngón tay.
"Lại đây."
Cô trợn tròn mắt không hiểu anh gọi mình có việc gì, chờ đến khi chiếc máy sấy màu đen Gia Huy đặt vào tay.
Bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay cô, dòng điện lưu chạy dọc toàn thân.
"Sấy tóc cho tôi.
Chẳng biết anh có phải đang sử dụng siêu năng lực, hay đại loại giống như phép thuật điều khiển cô không.
Nhưng cô vẫn răm rắp làm theo, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc ướt xoa xoa. Máy sấy đưa đến đâu, tay cô di chuyển đến đó..
"Chú.. chú làm gì?"
Khiết Tâm bị anh kéo ra trước ngồi chòm hỏm trên đùi anh, cô hốt hoảng nhìn khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc. Lại là nụ cười đó, nụ cười muôn thuở đểu.
Dĩ nhiên chẳng có gì tốt xảy ra, Gia Huy ngang nhiên áp môi mình lên môi cô. Thừa lúc cô há hốc miệng đưa lưỡi vào chiếm trọn lưỡi cô.
Một màn tráo lưỡi bắt đầu diễn ra, anh hôn như muốn lấy hết dưỡng khí yếu ớt của cô vậy. Khiết Tâm cố nín thỏ để giữ hơi, ngược lại cô còn ôm chặt cổ anh.
Cảm giác bên dưới có gì đó cử động, nó cộm cộm chọc vào mông.
"Um.. chú, có thứ gì đó đang chọc vào mông cháu." Khiết Tâm đẩy anh ra, dạng chân ra nhìn xem là thứ gì.
"Ô, thứ này là thứ gì? To lắm nha."
"Sợ không?"
Khiết Tâm ngây thơ lắc đầu, bởi nó không nguy hại đến cô nên cô không sợ. Nhưng như này cũng quá to..
Nghe cô nói vậy, Gia Huy gật đầu: "Vậy rất tốt, tôi dạy em điều này nhé."
"Dạy.. chú định dạy cháu làm gì?"
Gia Huy không vui nhíu mày: "Gọi anh."
"Aaa. cậu nói gì hả?"
Nhã Liên ôm lấy vai cô lắc lắc, dường như không thể tin được người gỗ Gia Huy lại cưỡng hôn cô
Nếu mà chuyện này bác Đàm mà biết chắc phải cảm tạ ông trời nhiều lắm. Vì rốt cuộc thằng con trai duy nhất cũng biết ăn thịt.
"Cậu nói bé thôi." Khiết Tâm lườm nguýt, ngồi vào trong xe không để ý Nhã Liên.
Chiếc xe chạy đi, Nhã Liên không nhịn được hỏi tiếp: "Rồi hai người có xảy ra chuyện gì nữa không?"
"Không." Khiết Tâm thẳng thừng nói.
"Trời, sao ngu thế hả? Sao không tận dụng cơ hội gạo nấu thành cơm luôn, có bầu thì cưới là xong."
"Ờ ha."
"Mà này, ngoài hôn chú ấy còn làm gì khác như sờ soạng hay." Nhã Liên tò mò hỏi tiếp.
"Có, chú ấy cởi trần quấn độc nhất một chiếc khăn tắm quanh hông."
"Hả, thế sao không tận dụng cơ hội. Đúng là ngu ngốc, là tớ tớ đè người ta ra làm trò rồi."
Khiết Tâm bực bội, cô chẳng nói gì nữa quay đầu nhìn cửa sổ. Biết là có thể thực hiện được ý đồ, nhưng cô sợ, sợ cái vật to đùng kia..
...•
"Con về rồi à, mau vào đây mẹ hỏi."
Thẩm Ninh Kỳ ngồi trên ghế còn có ba cô và hai đứa em ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Cái ánh mắt giống như muốn ăn thịt cô vậy.
Khiết Tâm lắp bắp: "Ba mẹ, hai người sao lại.."
"Đi đâu giờ này mới về, rồi nhắm đi luôn được thì đi đi." Hứa Cung Cẩn lên tiếng, cơn tức giận không hề thuyên giảm sau lời trăn trối của cô.
"Con sang nhà bạn chơi, con quên bảo mọi người."
"Quên?" Hứa Cung Cẩn chau mày, nhìn từ trên xuống dưới xem xét lâu sau mới nói:
"Đi đi suốt ngày, bằng tuổi này rồi đi kiếm chồng đi. Thời gian có bao nhiêu nữa đâu."
Nghe đến đây cô trợn tròn con mắt, ba cô có phải bị người khác nhập phải không. Lại là người đề cập đến chuyện lấy vợ gả chồng cho cô. Khiết Tâm có chút không quen, nhỏ giọng hỏi Mai An.
Mai An chỉ biết nhún vai, ngay cả cái thăng nhiều chuyện nhất cũng ngồi im phăng phắc. Hai mắt đảo qua đảo lại nhìn cô rồi nhìn sắc mặt ba mẹ.
"Mẹ, ba là muốn con đi lấy chồng sao? Nhưng con."
"Quyết định rồi, mai đi xem mắt, có phải cái cậu tên Giang Quân gì đó phải không?" Bà Hứa suy tính gì đó lại nói tiếp:
"Mẹ thấy được, hai nhà lại thân quen."
"Mẹ không phải.."
"Không phải ngại, chuyện này để ba mẹ tính con chỉ việc làm theo. Cấm cãi."
Bà Hứa chính là nhìn thấy hai đứa trong hoa viên bệnh viện nói chuyện với nhau. Còn đứng sát nhau như thế bảo không có tình ý với nhau mới lạ. Người làm mẹ như bà phả giúp..
Khiết Tâm uất ức nhìn mẹ, quay đầu nhìn ba nhưng cả hai né tránh cô. Cuối cùng ánh mắt cô nhìn đến hai đứa em.
"Mau nói giúp chị đi hai đứa nhóc kia."
"Tình yêu do chị nắm bắt, chị cầu cứu em cũng chịu. Chi bằng chị tìm thời cơ nói chuyện với mẹ." Bạc Ngôn bỏ cô đi về phòng.
"Em thấy cái anh đó cũng không tệ đâu, nếu chú Huy không thích chị cứ thử xem sao." Mai An cũng phụ họa lời ba người đi trước
Bình thường hai đứa này về phe cô, sao hôm nay thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Chúng nó quay xe trong khi cô vẫn đang tiến lên phía trước vì tương lai của mình.
"Trời ơi, con khổ quá mà.