Chuyện xem mắt lần này là do bà của Giang Quân ngỏ lời, vừa khéo bà Hứa cũng muốn kết thông gia. Lại thấy hai đứa đẹp đôi, trai xinh gái đẹp về bên nhau cháu sau này chắc chắn là một cực phẩm..
Vừa lên phòng, bà Hứa đã lôi cô đến trước bàn trang điểm thử đủ mọi loại phấn. Hết phấn mắt, má hồng rồi lại đến son môi, kẻ mắt.. Cũng may tay nghề của bà không hề thuyên giảm, ngược lại càng đi lên.
Nhìn mình trong gương, Khiết Tâm không thế tin được mình có thế xinh đẹp như thế. Nước phấn này nhẹ nhàng trông rất tự nhiên, nếu nhìn lướt qua chắc không biết cô đánh phấn.
Bà Hứa giữ cằm con gái nghiêng qua nghiêng lại cảm thán.
"Đúng là con gái mẹ."
Khiết Tâm chu môi nhìn mẹ mình, cô nhỏ giọng nói: "Mẹ xinh gái như thế còn tán được ba cơ mà, dĩ nhiên con cũng phải thừa hưởng chút ít nếu không sao lấy chồng được."
Bà véo nhẹ cái mũi cô, không dám bóp mạnh sợ lớp phấn bị trôi. Sau đó về phòng lấy cho cô một chiếc váy trắng hở vai và bộ trang sức phỉ thúy tím.
"Đây là bộ trang sức mẹ thích nhất, giờ tặng cho con làm của hồi môn. Tối nay đến đó ăn tiệc nhớ giữ kẽ, mẹ không kề kề bên con suốt hai tư giờ đâu."
Khiết Tâm ngẩng đầu đối diện bà, ý mẹ nói là không đi cùng cô sao?
"Mẹ không đi cùng con à?"
"'Có, mẹ đi với ba để hai con đi riêng với nhau. Mà này, mẹ thấy con không vui lắm nói mẹ nghe xem nào."
Dường như nhìn ra tâm trạng của cô bà hỏi, nuôi nó bấy nhiêu năm sao có thể không nhìn ra. Tiếc là lúc này, không hiểu vì sao Khiết Tâm lại rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy bà.
"Mẹ.. huhu, mai kia con lấy chồng sẽ không được ở cạnh ba mẹ nữa sao? Hai người.. huhu.."
Càng nói cô càng khóc to hơn, tay chân bà Hứa bủn rủn chẳng biết dỗ con kiểu gì. Con gái khóc bà sẽ đau lòng, ruột gan như bị moi móc hết.
Biệt thự Tống gia..
Chiếc xe Ferrari màu đen chạy vào cổng lớn biệt thự, khung cảnh được trang hoàng lộng lầy tràn ngập ánh đèn.
Khách khứa đều đến đông đủ tập trung bên trong.
Giang Quân mặc áo vét xanh và quần âu đen mở cửa bước xuống xe trước, đôi chân thon dài vừa chạm mặt đất đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.
"Cậu Tống đây có phải không, càng lớn càng đẹp."
"Hình như cậu ấy đi cùng một cô gái."
Giang Quân cúi đầu chào mọi người rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cô bước xuống. Còn phong độ đặt tay trên cứa tránh cho cô đập đầu phải..
Theo phép lịch sự, Giang Quân đưa tay ra ý bảo cô khoác vào. Trước bao nhiêu ánh mắt cô không làm thế anh sẽ rất ngại, tình thế khó xử buộc Khiết Tâm phải bám nhẹ áo Giang Quân.
Trong lòng cô kêu gào dữ dội, không dừng ở đó bên cạnh còn có ánh đèn flash chớp chớp. Khiết Tâm giật mình theo phản xạ đưa tay che mặt.
Giang Quân nhìn thấy cô như thế, anh cởi áo khoác giúp cô . Hình ảnh này vừa hay khiến bao nhiêu người suy diễn lung tung, sau đêm đó trên tất cả các trang báo có cùng một thông tin.
Cậu chủ Tống gia người thừa kế Tống thị trong tương lai đã có bạn gái, các cô gái muốn ở bên cậu ấy đều không còn cơ hội. Làn sóng dư luận về tới tấp, chỉ trong một đêm đã nổ lên trang nhất.
Không biết ở những nơi khác thế nào nhưng ngay lúc này ở Đàm gia. Bà Đàm vừa đắp mặt nạ vừa lướt xem tin tức, thấy tin giật gân mặt mày bà xám đen bật dậy.
"Ái Nhi, mau ra xem giúp tôi cái này với."
Nghe thấy bà chủ kêu, Ái Nhi bỏ giở việc đang làm chạy ra giúp bà đọc tin tức. Mắt mũi bà nhìn không rõ, đại khái thấy thằng cháu họ có bạn gái sao không xem cho được.
"Đọc giúp tôi xem báo ghi gì."
Đọc xong, bà Đàm gật đầu cảm thán chả bù cho con trai bà vẫn ế chồng ế chơ chẳng ma nào thèm ngó. Ái Nhi lúc này chợt thấy là lạ phóng to bức ảnh.
"Bà. bà chủ hình như con thấy bóng lưng này có hơi.."
Rầm..
"Ôi trời cái gì vậy?"
Bà Đàm giật thót mình bật dậy, cả hai cùng hướng ánh mắt lên cầu thang nơi phát ra âm thanh ban nãy. Trên đó lúc này ngoài Gia Huy thì chẳng còn ai, bà đoán chắc là anh làm rơi gì đó.
"Chắc cậu chủ đánh rơi đồ thôi bà." Ái Nhi trấn an.
Bà gật đầu, nhưng chưa đến năm giây sau một thứ đồ nữa lại rơi phát ra âm thanh còn to hơn ban nãy.
"Nhìn tôi làm gì, nó đang đập đồ không nghe thấy à."
Nhà này giàu quá hay sao hở tí đập đồ, bà Đàm định bụng đi lên xem có chuyện gì. Không khỏi tức giận, cửa vừa mở bà chưa kịp quát đã nghe tiếng đập đồ nữa theo bản năng nhảy ngược về sau né tránh.
Âm thanh rít khẽ từ trong truyền ra, dù bé nhưng bà Đàm nghe thấy rõ
"Khiết Tâm, em dám đi cùng tên con trai khác còn bị chụp ảnh để xem tôi xử em thế nào."
Gia Huy cầm áo khoác đi ra bên ngoài, ngang qua cả bà Đàm ngơ ngác ở đó. Trông sắc mặt anh không tốt bà không dám hỏi nên đành kệ