Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 206


Chương 206: Đây là con khi còn nhỏ “Lão đại, anh là ba ruột của Duệ Duệ!”

Câu nói này giống như một quả bom dưới đáy biển sâu, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả bản thân Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ.

Một giây!

Hai giây!

Năm giây!

Một phút trôi qua.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, không khí im lặng đến đáng sợ.

Không biết đã bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập trong hành lang im lặng, mọi người đột nhiên bị đánh tỉnh.

Chỉ thấy ông lão ôm Tâm Can sải bước cùng Khương Ninh.

Tiêu Lăng Dạ căng thẳng, giống như một cây cung chuẩn bị lao đi.

“Hứa Dịch, nói rõ đi!”

Lâm Quán Quán đầu óc ong ong, cô bám chặt vào tường, sắc mặt tái nhợt nhìn Hứa Dịch: “Hứa Dịch, chuyện này không thể nào!”

Hứa Dịch rũ mắt xuống nói: “Quán Quán, tôi xin lỗi, tôi đã giấu diễm chuyện này với em lâu như vậy.”

Ông lão sải bước về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh: “Hứa Dịch, làm ơn nói rõ cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra!”

Mọi người căng thẳng nhìn Hứa Dịch.

Hứa Dịch hít một hơi, chậm rãi nói ra những gì đã chôn chặt trong lòng nhiều năm.

“Ba năm trước, Quán Quán và tôi gặp nhau tại Đại học Biểu diễn New York ở Quốc gia M. Cô ấy là một cô gái Trung Quốc trong khoa Diễn xuát, vì vậy tôi đã để ý đến cô ấy vào thời điểm đó. Sau đó do nhằm lẫn, chúng tôi trở thành bạn bè, tôi được biết cô ấy là một bà mẹ đơn thân, vì đứa con yếu ớt nên phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi con.”

Khương Ninh tỏ vẻ sốt ruột: “Hứa Dịch, nói trọng điểm!”

Tiêu Lăng Dạ liếc bà một cái, sau đó mím môi nhìn Hứa Dịch: “Nói tiếp đi.”

Hứa Dịch gật đầu nói tiếp: “Lúc đó, tôi tưởng cô ấy đặc biệt khó khăn nên giới thiệu cho cô ấy một công việc thích hợp rồi dần dần trở thành bạn tốt của nhau, sau này …

tình cờ tôi gặp Duệ Duệ, lúc đó Duệ Duệ chưa đầy một tuổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp cậu bé, tôi cảm thấy Duệ Duệ lúc nhỏ và lão đại giống hệt nhau! Lúc đầu tôi nghĩ là trùng hợp nhưng sau khi quen với Quán Quán, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đến từ Vân Thành và là em họ của Lâm Song Song.”

Hứa Dịch rơi vào ký ức.

“Vô tình khi trò chuyện với Quán Quán, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã đến dự đám cưới của Quân Lâm và Lâm Song Song và xuất hiện với tư cách phủ dâu, Quán Quán đã vô tình mang thai trong đám cưới.”

Đang nói, Hứa Dịch đột nhiên nhìn Tiêu Diễn: “A. Diễn, cậu có nhớ là tôi đã nhờ cậu gửi tóc của lão đại cho tôi không?

Còn bắt cậu phải giữ bí mật với bắt kì ai?”

“Nhớ!” Tiêu Diễn nuốt nước bọt: “Chẳng lẽ …”

Hứa Dịch gật đầu, xác nhận suy đoán của anh: “Lần đầu tiên Tâm Can được đưa đến nhà họ Tiêu, tôi nghe cậu nói qua, nói lão đại đã xảy ra chuyện gì ở đám cưới đó. Để chứng minh suy đoán của mình, tôi nhờ cậu gửi tóc của lão đại, sau đó bí mật lấy tóc của Duệ Duệ rồi làm xét nghiệm quan hệ ba con cho hai người.”

Lòng của mọi người nhắc đến cổ họng.

Hồ Dịch nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, ánh mắt chạm nhau, Hứa Dịch nói từng chữ: “Kết quả xét nghiệm cho thấy anh là ba ruột của Lâm Duệt!”

Hầu kết Tiêu Lăng Dạ nhấp nhô, một câu cũng nói không nên lời.

Anh chọt hiểu ra.

Chẳng trách Duệ Duệ và Tâm Can sinh cùng ngày, cùng năm.

Chẳng trách hai người họ mới quen đã thân, kết thân như anh chị em của mình, hóa ra hai người họ cơ bản là sinh đôi!

Không có gì lạ …

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Quán Quán, anh đã có một cảm giác thân quen không thể giải thích được.

Sống trong ba mươi năm.

Lần đầu tiên, có một sự kiện khiến trái tim anh trào dâng, yên tĩnh không nói.

“Quán Quán.”

“Không thể! Không thể!” Lâm Quán Quán cào móng lên tường phát ra âm thanh chói tai, lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể, bốn năm trước. Tôi tại đám cưới của chị họ tôi, tôi rõ ràng là bị Lâm Vi đánh thuốc mê, bọn họ rõ ràng đã tìm được người khác. Làm sao có thể là Tiêu Lăng Dạ.”

Chưa kể đến!

Hơn nữa … Mặc dù cô ấy đang mang thai một cặp song sinh nhưng con gái cô ấy đã chết ngay sau khi cô bé được sinh ra.

Lúc đó, bác sĩ sinh mổ sợ cô hối hận nên đã chụp cho cô một bức ảnh đặc biệt về con gái.

Ảnh trong phòng sinh.

Con gái cô tím tái và nó không còn thở,rõ ràng là đứa bé đã chết.

Làm sao có thể như vậy được.

Làm sao có thể còn sống được.

Đúng!

Hình ảnh!

“Điện thoại … điện thoại của tôi!”

Lâm Quán Quán mò vào túi nhưng không tìm thấy điện thoại ở đâu.

Cô ấy nhớ.

Khi phát hiện Lâm Duệ mắt tích, điện thoại di động của cô bị dính nước, bị cô đập vỡ tan tành.

“Quán Quán, em muốn điện thoại để làm gì?”

“Trong điện thoại … trong điện thoại có hình con gái tôi đăng trên WeChat. Chỉ có tôi mới xem được.”

Tiêu Lăng Dạ đưa điện thoại: “Đăng nhập bằng điện thoại của anh đi.”

Cô muốn biết sự thật.

Lâm Quán Quán không chút do dự, dùng điện thoại di động của Tiêu Lăng Dạ đăng nhập vào tài khoản WeChat của cô.Sau đó lật đến vòng kết bạn đầu tiên trên WeChat của cô ấy và tìm thấy bức ảnh.

Cô đã giữ bức ảnh này suốt thời gian qua.

Cô không dám nhìn nhưng cũng không dám xóa.

Một lần nhìn đau lòng một lần.

Nhưng sợ nếu cô không nhìn cô bé. Cô sợ cô quên vẻ ngoài của con gái mình.

Các pixel của ảnh không đẹp và hơi mờ.

Ngón tay Lâm Quán Quán run run, bám vào bức ảnh.

Trong ảnh, một em bé nhỏ đang nằm trong tay nhân viên y tế. Vì là trẻ sinh non nên em bé thực sự quá nhỏ, chỉ bằng một con mèo, nữ hộ sinh có thể bế bé lên bằng lòng bàn tay.

Cô bé nhăn nhó đầy vét bầm tím bằm tím, nằm ở trong lòng bàn tay của mẹ nhắm nghiền mắt, thở không ra hơi.

“Đây có phải là ảnh của con gái cô không?” Ông lão đột ngột hỏi.

“Đúng vậy.”

Tâm Can trong vòng tay của ông lão đột nhiên chỉ vào tắm ảnh và hô: “Là con! Bức ảnh này là khi con khi còn nhỏ.”

Là cô bé?

Lâm Quán Quán như bị sét đánh.

Đôi mắt đen của Tâm Can ứa ra một tầng nước, cô bé đột nhiên quay lại nhìn Lâm Quán Quán, vừa khóc vừa nói: “Mẹ! Dì Quán Quán, dì đúng là mẹ của Tâm Can! Mẹt! Tại sao mẹ lại bỏ rơi Tâm Can? Tại sao là Tâm Can?”

“DÌ, mẹ… mẹ không!” Nhìn Tâm Can rơi lệ, Lâm Quán Quán đột nhiên đau lòng, bất lực nhìn Tâm Can, tuyệt vọng lắc đầu.

“Tôi thật sự không có. Lúc tôi mang thai tám tháng thì bị đá nhiều lần khiến chảy nhiều máu. Sau đó, tôi lại bị hất tung xuống biển, may mắn được sóng đánh dạt vào bờ và được một người tốt bụng cứu giúp, tôi hôn mê được nửa tháng. Khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ đã mỏ lấy thai và sau đó nói với tôi rằng con gái tôi đã chết.”

Lâm Quán Quán lắc đầu: “Không thẻ. Bác sĩ nói rõ ràng con gái tôi đã chết và được đưa đến nhà xác.”

Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi: “Khi Tâm Can được đưa đến nhà họ Tiêu, ba chiếc xương sườn của cô bé đã bị gãy.

Các cơ quan nội tạng bị chảy máu ở các mức độ khác nhau. Bác sĩ nói rằng đây là nguyên nhân tác động bên ngoài.”

Tác động bên ngoài.

Lâm Quán Quán sững sờ.

Khi đó, cú đá của Tiêu Dục và Tôn Hà Anh không phải là đòn bên ngoài sao?

Lâm Quán Quán đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tâm Can.

Tâm Can cũng rơi lệ nhìn cô.

Trái tim cô rất đau.

Lâm Quán Quán che miệng không tin.

Có tin được không?

Tâm Can có thực sự là cô con gái “đã chết” của cô không?