Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 505




Chương 505:

 

“Đúng rồi, ăn tết phải ăn sủi cảo chứ đúng không? Em nhớ phong tục Vân Thành hình như là đêm 30 mùng một thì cả ngày đều sẽ ăn sủi cảo.”

 

“Ừm!” Tiêu Lăng Dạ hỏi: “Em ở nước M không ăn tết sao?”

 

Không đợi Lâm Quán Quán trả lời, Duệ Duệ liền hừ lạnh một tiếng.

 

“Chú cho rằng chúng ta nhàn hạ giống chú sao? Mỗi ngày mẹ đều vùi mình ở đoàn phim làm việc, làm sao có thời giờ ăn tết!”

 

Trong lòng Tiêu Lăng Dạ có chút xấu hồ.

 

Thấy thế, Lâm Quán Quán vội vàng hoà giải: “Ai nha, nước M căn bản cũng không có Tết âm lịch hay mùng một, bọn họ chỉ có lễ Giáng Sinh thôi.” Nói xong, Lâm Quán Quán đi đến khu thức ăn: “Đi đi đi, mua thịt mua đồ ăn làm sủi cảo ăn.”

 

Tiêu Lăng Dạ nhìn Duệ Duệ.

 

Cậu bé hừ nhẹ một tiếng, mặt không biểu cảm đi về phía trước.

 

Tiêu Lăng Dạ thở dài, chậm rãi đuổi theo.

 

“Tâm Can, con thích ăn nhân sủi cảo gì?”

 

“Rau hẹ nhân thịt heo!” Đây là lần đầu Tâm Can đi siêu thị với ba mẹ và anht trai, cô bé vô cùng thích thú: “Mẹ ơi mẹ mua nhiều rau hẹ một chút, Tâm Can thích ăn nhiều thịt nữa.”

 

“Được!”

 

“Nhưng mà ba lại không ăn rau hẹ.”

 

Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật, theo bản năng nhìn Duệ Duệ. Thằng nhóc này cũng không ăn rau hẹ.

 

Thật đúng là ba con ruột mà.

 

Cô bất đắc dĩ mua thêm một búp cải trắng, chuẩn bị làm sủi cảo cải trắng nhân thịt heo.

 

Cuối cùng.

 

Hai cái xe đẩy đã đầy đồ ăn, cả nhà mới đi tính tiền.

 

Người quá nhiều, hàng người đợi tính tiền cũng rất dài.

 

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Diễn ôm một đống lớn đồ ăn lẫn vào đám người, một nhà 4 người này thực sự hấp dẫn không ít ánh mắt người khác.

 

“Wow! Người đàn ông kia thật đẹp trai nha, không biết đã kết hôn chưa nữa.” Một cô gái nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Dạ.

 

*Hết hy vọng đi, người ta đã kết hôn rồi!”

 

“Sao cô biết?”

 

“Cô thấy cậu bé đứng cạnh người đàn ông kia không trông rất giống anh ấy, cái mũi cái miệng giống y như đúc, hiển nhiên là con của anh ấy! Còn nữa người đàn ông kia luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn người phụ nữ phía trước. Trong xe đẩy của cô ấy còn một cô bé cũng rất giống cậu bé kia, tuổi cũng xấp xỉ, khẳng định là sinh đôi.

 

Người phụ nữ đó đương nhiên là nữ chủ nhân nha!”

 

Bởi vì khoảng cách tương đối gần.

 

Giọng nói của hai người đó truyền vào tai Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ rất rõ ràng.

 

Tiêu Diễn còn đang chờ cô gái đó khen anh, kết quả người ta trực tiếp xem nhẹ anh đem ánh mắt dừng ở trên người Lâm Quán Quán.

 

Tiêu Diễn thật muốn khóc.

 

Bộ anh không hề mang chút cảm giác tồn tại nào sao!

 

Các nữ hài nhịn không được tò mò nhìn Lâm Quán Quán.

 

Không biết người phụ nữ nào mới có thể thu phục người đàn ông đẹp đến thế, còn có thể may mắn sinh một cặp sinh đôi đáng yêu như vậy.

 

Nhưng.

 

Thật đáng tiếc.

 

Lâm Quán Quán quấn một cái khăn quàng cổ lông xù xù, khăn quàng cổ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh thủy linh linh.

 

Nhìn nhìn một lát.

 

Cô gái kia đột nhiên kích động hô lên: “Ai nha! Cô nhìn người phụ nữ kia xem, thật giống Thần phi đúng không?”

 

“Cô nói Thần phi trong “Uyển Phi Truyện” sao?”

 

“Đúng vậy đúng vậy.”

 

“Hình như đúng là có điểm giống thật!”

 

Lâm Quán Quán chảy mồ hôi ròng ròng.

 

Má ơi.

 

Cô đã quấn kĩ như vậy rồi mà vẫn bị nhận ra.