Papa Bạo Quân, Chờ Con Với!

Chương 11: Công lược Thái Hậu khó quá!


Chờ cho Mục Niên rời đi, bạo quân đưa nàng về Dưỡng Tâm Điện.

-Đi thôi, về Dưỡng Tâm Điện nào.

Trên đường về, nàng khẽ hỏi bạo quân

-Cha cha, có phải Thái Hậu không thích con không ạ?

-Sao con lại nghĩ thế?

-Con thấy Thái Hậu lạnh lùng với con lắm. Nhưng các ca ca khác đều được cưng chiều và thương yêu.

-Vi vi ngoan, Thái Hậu sẽ thích con thôi.

-Thật không ạ?

-Thật. Các ca ca của con đã cố gắng rất nhiều mới được như thế. Con chỉ cần thêm chút nữa thôi là được.

-Vâng, vi vi nghe cha cha.

-Đi nào, về điện dùng bữa.

-Thịt gà, thịt gà!

“Nhóc tham ăn này!” Bạo quân khẽ cười, yêu chiều chạm vào chiếc mũi nhỏ của nàng.Tại Dưỡng Tâm Điện, khi nàng và bạo quân đang dùng bữa xế, bỗng công công vào báo có Nhị Hoàng Tử cầu kiến. Bạo quân khẽ phất tay cho phép vào. Một thân nam tử với y phục cao quý, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bước vào, khiến biết bao trái tim thiếu nữ xao xuyến. Y hành lễ một cách chu toàn trước bạo quân.

-Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn an.

-Đứng lên đi.

-Tạ phụ hoàng.

-Nói đi, ngươi đến đây có việc gì?

-Dạ, khởi bẩm phụ hoàng...

-Sao?

-Chuyện là nhi thần vừa hoàn thành bài mà phụ hoàng giao, nên mang qua để phụ hoàng kiểm tra.

-Nhanh vậy sao?

-Phụ hoàng giao, nhi thần không dám chậm trễ.

-Đưa lên đây.

-Dạ, đây ạ.

Bạo quân cầm lấy cuốn sách, lật từng trang xem xét kỹ lưỡng. Sau một lúc lâu, ông gấp lại và đưa trả cho Nhị Hoàng Tử.

-Tốt lắm.

-Tạ phụ hoàng khen ngợi

-Nếu xong rồi thì lui đi, đừng làm phiền bữa ăn của Vi Vi.

Nghe bạo quân nhắc tới “Vi Vi”, Nhị Hoàng Tử mới để ý. Y nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều, khiến bạo quân khẽ ghen tị.

-Sao còn chưa đi?

-Nhi thần xin lui.

Nàng vẫn mải mê ăn, không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Ăn no, nàng lăn ra ngủ say. Khi nàng tỉnh dậy, trời đã chập tối. Bạo quân thấy nàng tỉnh, liền hỏi

-Dậy rồi sao, nhóc?

Nàng vẫn còn mơ màng, khẽ gật đầu. Bạo quân bèn đứng dậy, nhấc bổng nàng lên rồi ném thẳng vào hồ nước.

-Tắm đi. Sắp bắt đầu rồi.



Bất ngờ bị ném xuống nước, nàng tỉnh hẳn, trong lòng thầm mắng: “Bạo quân vẫn là bạo quân mà!”.

-Gì đó?

Một giọng nói khẽ vang lên bên tai khiến nàng giật mình.

-Ma má ơi...

-Nhóc, dám gọi trẫm là ma sao?

Nghe tới chữ “trẫm”, nàng liền nhớ ra, vội quay đầu lại cười

-Hì hì...

-Hừ, tiểu yêu tinh.

-Cha cha, tắm tắm nào!

-Hừ.

Sau khi tắm xong, nàng thay y phục lộng lẫy rồi cùng bạo quân đến dự buổi tiệc. Khi Thái Hậu, bạo quân và nàng cùng bước vào, công công liền hô lớn để mọi người trong điện nghe rõ:

-Thái Hậu, Hoàng Thượng, Cửu Công Chúa giá đáo!

Mọi người nghe vậy liền đứng dậy, cung kính hành lễ Khuất Tất với Thái Hậu, bạo quân và nàng.

-Miễn lễ cả đi.

-Tạ Thái Hậu, bệ hạ.

Sau khi lễ nghi xong xuôi, Thái Hậu an tọa tại vị trí của mình, bạo quân và nàng cũng ngồi xuống. Bữa tiệc dần bắt đầu, một vị quan đứng lên, dâng lên món quà nhìn rất quý giá và hiếm có:

-Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của Thái Hậu, thần biết Thái Hậu rất thích Phật pháp, liền dâng lên một bức tượng đúc bằng vàng vô cùng hiếm có.

-Khanh có lòng rồi. Ai gia rất thích, người đâu, thưởng!

-Tạ Thái Hậu.

Lần lượt mọi người đều gửi lời chúc mừng cùng những món quà quý giá đến Thái Hậu.

-Nay ai gia rất vui. Người đâu, thưởng hết!

-Tạ Thái Hậu nương nương.

Lúc này, nàng nhảy xuống từ lòng bạo quân, chạy nhanh tới bên Thái Hậu. Bàn tay nhỏ bé đưa ra một chiếc vòng, tuy không quý giá nhưng lại là tấm lòng của nàng.

-Ngươi đây là?

-Sinh thần Hoàng Tổ Mẫu, tặng Hoàng Tổ Mẫu. Cung chúc Hoàng Tổ Mẫu thọ tỷ Nam Sơn

-Oh, quả là đứa bé nhanh nhẹn.

-Hoàng Tổ Mẫu quá khen.

-Khen sao?

-Dạ.

-Nhóc con này cũng khá thú vị đấy, nhưng lại dùng thủ đoạn này tranh sủng. Thật mất hứng của ai gia. Tiểu công chúa bé thế này mà đã vậy, sau này lớn lên e sẽ còn quá đáng hơn.

Mọi người nghe Thái Hậu nói thẳng ra như vậy mà không chút kiêng kị, bạo quân liền tối sầm mặt.

-Mẫu Hậu nói quá rồi.

-Nói quá sao? Con bắt đầu phản kháng ai gia?

-Không có.



-Hừ, quản tốt người của con đi. Tịch đi thôi, hồi cung.

-Dạ. Thái Hậu hồi cung.

-Nhi thần cung tiễn mẫu hậu.

-Không dám.

-Chúng thần cung tiễn Thái Hậu.

Sau khi Thái Hậu rời đi, nàng lủi thủi quay về chỗ bạo quân, nước mắt lưng tròng nhìn ông.

-Cha cha, có phải Vi Vi đã làm sai điều gì không ạ?

"Không, Vi Vi không sai." Bạo quân nhẹ nhàng vỗ về nàng.

-Vi Vi ngoan, Hoàng Tổ Mẫu không ghét đâu. Chỉ là Hoàng Tổ Mẫu không được khỏe nên phải hồi cung sớm.

-Không khỏe ạ?

-Đúng vậy.

-Vậy con sẽ đến thăm Hoàng Tổ Mẫu.

-Được, Vi Vi là đứa bé hiếu thảo nhất.

Bữa tiệc kết thúc trong không khí nặng nề sau khi Thái Hậu rời đi. Bạo quân nhìn quanh đám quan lại, rồi lạnh lùng ra lệnh:

-Bữa tiệc đến đây thôi. Tất cả giải tán.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, bạo quân đã bế nàng rời khỏi, quay về Dưỡng Tâm Điện, bỏ lại đám người phía sau với nỗi lo lắng và bất an. Từ sau sự việc ấy, bạo quân càng quan tâm nàng hơn, luôn để ý đến cảm xúc của nàng, không muốn nàng buồn bã vì những lời nói cay nghiệt của Thái Hậu.

-Vi Vi, đi nào.

“Đi đâu vậy ạ?”Nàng hỏi với ánh mắt tò mò.

-Cha đưa con xuất cung.

“A\~ Hoan hô, xuất cung!”Nàng reo lên vui mừng, nhảy cẫng lên như một chú chim non

Kinh thành nhộn nhịp và đông đúc, khác hẳn với vẻ uy nghiêm và trầm lặng của hoàng cung. Bạo quân và nàng ghé vào Ngưng Xuân Lâu, quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành, nơi đã trở thành điểm đến quen thuộc của hai cha con mỗi khi ra ngoài.Ngồi vào bàn, bạo quân khẽ nói

-Ăn đi, Vi Vi.

Nàng vui vẻ gắp thức ăn vào bát của bạo quân:

-Cha cha, ăn ăn!

Bạo quân ngạc nhiên, nhướng mày cười:

-Oh, hôm nay Vi Vi còn biết gắp thức ăn cho cha sao?

Nàng mỉm cười, tiếp tục gắp thêm cho bạo quân:

-Cha cha, ăn đi mà!

"Nhóc quỷ." Bạo quân mỉm cười dịu dàng, chỉ nhấm nháp ly rượu trong tay, để nàng thoải mái ăn uống.

Sau một lúc, bạo quân hỏi:

-Xong chưa?

Nàng ôm bụng, cười khúc khích:

-Dạ, no căng luôn rồi ạ!

“No rồi thì đi thôi”Bạo quân đứng dậy, thanh toán và dẫn nàng rời khỏi quán.

Rời Ngưng Xuân Lâu, hai cha con bắt đầu đi dạo và mua sắm. Bạo quân để nàng tự do chọn lựa, chỉ cần nàng thích gì, ông sẽ mua ngay không chút do dự. Những món đồ chơi, y phục và trang sức cứ lần lượt được chất đầy lên xe ngựa. Đến mức, xe ngựa của họ cũng trở nên chật kín, không còn chỗ chứa.