Khi trời bắt đầu chập tối, hai cha con mới quay trở về hoàng cung. Trên đường về, nàng đã thiếp đi trong lòng bạo quân, miệng vẫn nở nụ cười thỏa mãn. Khi xe ngựa dừng lại trước Ngọ Môn, bạo quân nhẹ nhàng bế nàng vào trong. Vừa bước qua cửa cung, ông nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong bộ y phục thêu phượng, đứng đó tự bao giờ.Thái Hậu, với vẻ mặt nghiêm nghị, đang đợi bạo quân và nàng. Bạo quân nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận trước khi tiến lại gần Thái Hậu.
“Mẫu hậu tới đây làm gì?”Giọng bạo quân lạnh lùng.
Thái Hậu nhìn bạo quân với ánh mắt khó đoán:
-Chả phải ta đang chờ con về sao?
Bạo quân cười nhạt:
-Con tự về được. Mẫu hậu bận tâm rồi.
“Ai gia bận tâm sao?”Thái Hậu nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không hề ấm áp.
“Chứ sao?”Bạo quân đáp lại, không kém phần sắc bén.
Thái Hậu bước lên vài bước, giọng điệu trở nên nghiêm nghị:
-Con nghĩ vậy thì cho là vậy đi. Nhưng thân là thiên tử mà lại xuất cung, còn ra thể thống gì chứ? Bá quan văn võ biết chuyện này, họ sẽ phản ứng thế nào trên triều?
-Bạo quân không nao núng, giọng điềm tĩnh nhưng xẻng khẽ lạnh lùng:
-Con có cách giải quyết. Không cần phiền đến Th... mẫu hậu.
Thấy không thể thuyết phục được bạo quân, Thái Hậu đành bực bội rời đi, để lại trong cung một sự căng thẳng không lời.
Cuộc chiến ngầm giữa bạo quân và Thái Hậu không phải là một cuộc xung đột nhất thời. Đã từ lâu, mâu thuẫn giữa hai người âm ỉ như ngọn lửa cháy chậm, không ngày nào ngừng lại. Bạo quân, dù là người cứng rắn nhưng cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.Bạo quân thở dài, rồi nhẹ nhàng gọi công công
-Đưa công chúa về điện nghỉ ngơi.
Công công nhận lệnh, khẽ cúi đầu trước khi cẩn thận bế nàng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Trên đường trở về cung, ông cẩn trọng từng bước, không dám làm lay động giấc ngủ yên bình của nàng. Những ánh đèn lồng mờ nhạt trong đêm phản chiếu trên những viên đá lát đường, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và yên bình.
Khi công công đến cửa điện, Ngữ Tranh và Tường An, hai cung nữ thân cận của nàng, vẫn còn thức dù đêm đã khuya. Họ vừa trò chuyện nhỏ nhẹ vừa lo lắng chờ đợi công chúa trở về. Nghe thấy tiếng bước chân của công công, họ vội vàng mở cửa và cung kính chào. Nhìn thấy nàng nằm ngủ yên trên tay công công, cả hai cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
“Công chúa đã mệt, để ta đưa vào phòng nghỉ ngơi”Công công nói khẽ, như sợ đánh thức nàng.
“Vâng, cảm tạ công công.”Ngữ Tranh và Tường An đồng thanh đáp, đôi mắt họ ánh lên sự lo lắng và yêu thương khi nhìn nàng.
Công công nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận trước khi lùi lại, rời khỏi phòng. Ngữ Tranh và Tường An nhìn theo bóng lưng của công công cho đến khi ông khuất dạng.
Trong lòng họ có chút hồi hộp, đã lâu rồi kể từ khi công chúa được nghỉ hè, họ chưa có dịp gặp lại nàng. Giờ đây khi nàng đã trở về, họ không khỏi tò mò muốn biết công chúa ra sao sau thời gian dài bên cạnh bạo quân.
Sau khi công công rời đi, cả hai rón rén bước vào phòng nàng. Ánh nến nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết và đôi môi hồng hào. Ngữ Tranh và Tường An nhìn nàng, lòng tràn đầy cảm xúc. Đã bao lâu rồi họ không có dịp gần gũi công chúa như thế này?Nhưng ngay khi ánh mắt của họ chạm nhau, một cảm giác căng thẳng bất ngờ dâng lên.
Ngữ Tranh, không kìm được sự khó chịu, lên tiếng trước:
-Ngươi tới đây làm gì chứ?
Tường An không đáp ngay, chỉ nheo mắt nhìn Ngữ Tranh rồi hỏi lại, giọng điệu không kém phần sắc bén:
“Vậy ngươi tới đây làm gì.Định rình mò sao?”Ngữ Tranh đỏ mặt, giọng nói lạc đi:
-T…a…ta chỉ lo lắng cho công chúa…
“Bỏ đi.”Tường An ngắt lời, thở dài một cách mệt mỏi.
– Chúng ta đều vì công chúa, không cần tranh cãi làm gì.
Ngữ Tranh im lặng, cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía nàng đang ngủ say. Dù cả hai đều là cung nữ thân cận, nhưng có lẽ khoảng cách giữa họ và nàng đã lớn hơn nhiều so với trước đây. Nàng giờ đây dành hầu hết thời gian bên bạo quân, họ chỉ có thể âm thầm lo lắng, thậm chí không còn biết liệu nàng có còn nhớ đến mình không.
Trước khi rời đi, cả hai đứng bên giường nhìn nàng một lúc lâu. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của nàng, như thể những giấc ngủ không thể xua tan hết nỗi lo lắng và căng thẳng mà nàng phải chịu đựng.
Khi ra đến cửa, Tường An khẽ thở dài:
-Có lẽ nàng cũng mệt mỏi lắm...
Ngữ Tranh lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai rời khỏi phòng, để lại nàng trong sự yên bình hiếm hoi của đêm tối. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, nàng cũng không thể tránh khỏi cảm giác áp lực đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé. Bạo quân, dù có yêu thương và bảo vệ nàng đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật rằng nàng đang phải sống trong một thế giới đầy mưu mô và hiểm nguy.
Nàng khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi thì thầm một câu không rõ ràng:
-Thật mệt mỏi mà...
Ánh nến trong phòng dần lụi tàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và một chút lo lắng vương vấn trong không khí.