Phá Vỡ Nguyên Tác

Chương 26: Hợp tác với Phó thị.


Ninh Phàn theo Phó Minh Trạch ngồi xuống ghế sofa. Lúc này cô mới cảm thán một câu.

"Công ty của anh lớn thật!"

Phó Minh Trạch chỉ cười nói.

"Lát nữa anh đưa em đi tham quan công ty. Sau này em quen rồi thì cứ trực tiếp đến tìm anh."

Ninh Phàn gật đầu.

"Ừ! Nhưng mà hôm nay em có chuyện muốn tìm anh."

"Chuyện gì?"

Phó Minh Trạch thắc mắc. Ninh Phàn liền lấy từ không túi tài liệu ra rồi hắng giọng một tiếng, bộ dạng nghiêm túc nói.

"Phó tổng, tôi là Ninh Phàn, tổng giám đốc của giải trí Phồn Tinh đến đây để bàn biệc hợp tác đầu tư. Không biết

Phó tổng có hứng thú hay không?"

Phó Minh Trạch nhìn bộ dạng này của cô mà cảm thấy buồn cười. Nhận lấy tài liệu trong tay cô nhìn nhưng rồi lại ngạc nhiên.

"Kịch bản "Tạm biệt Mẹ!"? Kịch bản này em đã ký bản quyền rồi phải không?"

Ninh Phàn gật đầu nói tiếp trong khi Phó Minh Trạch đang lật vài trang để đọc.

"Bản quyền của dự án phim đã nằm trong tay em rồi, những thứ cần phải chuẩn bị cũng đang lên kế hoạch để chuẩn bị."

Phó Minh Trạch đóng kịch bản lại để lên bàn, như hiểu chuyện gì mà nói.

"Nói như vậy tức là em đang cần hỗ trợ tài chính."

Ninh Phàn cười nói mà không để ý Phó Minh Trạch đang chống tay nhìn chẳm chăm cô.

"Không phải! Chỉ là dự án phim "Tạm biệt Mẹ!" là sản phẩm điện ảnh và truyền hình đầu tiên của giải trí Phần Tinh ở thành phố B. Hơn nữa em tin chắc dự án này nhất định sẽ thành công thu lại lợi nhuận cao nên em muốn chia sẻ với anh."

Phó Minh Trạch không ngờ cô vợ nhỏ của mình khi tập trung vào công việc lại có thể tỏa hào quang rực rỡ như vậy, làm anh có chút say đắm. Sau khi Ninh Phàn nói xong mới để ý anh cứ luôn nhìn mình làm cô có chút xấu hổ.

"Anh cứ nhìn em làm gì?"

"Bởi vì em rất đẹp. Làm anh muốn..."

Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô. Cô hiểu anh muốn gì ngay lập tức đưa tay lên chặn miệng anh lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh.

"Đây là công ty. Đừng làm loạn!"

"Đây là công ty của anh. Sợ gì chứ?"

Phó Minh Trạch không từ bỏ nhưng vẫn là bị cô cảnh cáo.

"Không được!"

Chán nản anh đang ngồi ngay ngắn lại trên ghế nói.

"Không cần phải phiền phức như vậy. Em cần bao nhiêu cứ việc gọi cho anh là được mà."

Cô lắc đầu từ chối, vừa nói cô vừa tựa đầu vào vai anh.

"Công ra công, tư ra tư. Khi bàn công việc, em sẽ là Ninh tổng của giải trí Phồn Tinh. Nhưng khi ở với anh, em chỉ muốn là Ninh Phàn, vợ vủa Phó Minh Trạch thôi."

Phó Minh Trạch nghe câu này trong lòng liền cảm thấy ấm áp, sự buồn chán ban nãy cũng đã tiêu tan mà đưa tay ôm lấy vai cô. Không còn cách nào khác anh chỉ đành nói.

"Vậy Ninh tổng muốn bàn thế nào?"

Lúc này, Ninh Phàn cười thoát ra khỏi trong lòng Phó Minh Trạch lại lấy ra thêm một phần tài liệu nữa đưa cho anh.

"Em đã làm sẵn một bản hợp động. Anh xem đi?"

Phó Minh Trạch nhìn liền hiểu mình đã nhảy vào cái hố mà Ninh Phàn đào sẵn. Ánh mắt nguy hiểm nhìn cô cũng làm cô chột dạ.

"Em được đấy! Chuẩn bị rất kĩ càng."

Ninh Phàn cảm thấy tự hào hất mặt.

"Đương nhiên! Dự án của em rất hấp dẫn mà. Em cũng tin chồng em có con mắt tin tường."

Được cô khen nhưng sao anh lại cảm thấy lời khen này của cô kỳ lạ như thế nào. Nhưng mà xem lợi nhuận từ khi thành lập công ty của cô đến nay luôn tăng chứ không giảm nên đây cũng là một dự án tốt để đầu tư. Anh hắng giọng lấy lại phong độ chuyên nghiệp làm việc của mình để đối diện với cô.

"Được! Anh sẽ xem bản kế hợp đồng này và gửi cho bộ phận pháp lý để phê duyệt. Thời gian ký hợp đồng, anh sẽ báo lại với em sau."

Ninh Phần cười.

"Vậy làm phiền anh rồi!"



Phó Minh Trạch để hợp đồng lên bàn cùng với kịch bản, dịu dàng vén mái tóc của cô ra sau tai.

"Giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo như vậy."

Ninh Phàn không nói mà chỉ đỏ mặt cười hạnh phúc. Phó Minh Trạch nắm tay cô kéo đi tiện thể nói.

"Bàn công việc xong rồi, anh dẫn em đi tham quan công ty."

Phó Minh Trạch nắm tay Ninh Phàn đi khắp công ty khiến những nhân viên chứng kiến cảnh tượng đó đều trố mắt nhìn. Phó Minh Trạch nổi tiếng là bình thường khó gần, nhân viên nam ở cạnh anh cũng phải cần thần từng chuyện một chứ đừng nói đến để phụ nữ tiếp cận. Thế mà lại có thể nắm tay một người phụ nữ đi dạo quanh khắp công ty. Quả nhiên tình yêu có thể thay đổi con người mà.

Ninh Phàn được Phó Minh Trạch hướng dẫn tham quan trong công ty. Phòng nào là phòng kế hoạch, phòng nào là phòng kế toán, anh đều chỉ hết cho cô. Mà cô cũng hiểu chuyện nên cũng không dám đi vào. Chỉ trừ phòng trợ lý, vì đây là những người làm việc gần nhất với anh nên anh muốn mọi nhân viên trợ lý phải nhớ mặt cô.

Khi Phó Minh Trạch nắm tay dẫn Ninh Phàn bước vào, mọi người trong phòng đều đứng dậy chào.

"Chào Phó tổng!"

Phó Minh Trạch gật đầu rồi giới thiệu với vẻ mặt rất tự hào.

"Để tôi giới thiệu. Đây là thái thái của tôi, Ninh Phàn. Mọi người nhớ kỹ cô ấy, sau này khi cô ấy đến thì phải đón tiếp thật chu đoán."

Nghe anh giới thiệu và căn dặn, mọi người trong phòng đều nghe theo cúi chào lần nữa.

"Chào Phó thái thái!"

Ninh Phần ngượng ngùng đáp lại.

"Chào mọi người!"

Rồi quay sang nói nhỏ với anh.

"Được rồi đó!"

Nghe vậy, Phó Minh Trạch hắng giọng một tiếng.

"Được rồi! Mọi người tiếp tục làm việc đi."

Nói xong thì nắm tay Ninh Phần đi. Nhân viên trong phòng bắt đầu bàn tán. Nữ trợ lý số 1 thắc mắc.

"Phó tổng kết hôn với tiểu thư nhà họ Ninh từ khi nào vậy?"

Nam trợ lý trả lời.

"Cái này tôi biết. Cô ấy tự thành lập một công ty giải trí riêng ở ngoài. Cô biết Kỳ Mặc không? Nghệ sĩ nối tiếng nhất gần đây là người trong công ty của cô ấy đấy."

Nữ trợ lý số 2 hào hứng tiếp lời.

"Là giải trí Phồn Tinh đúng không? Tôi có nghe nói về công ty này khi theo dõi Kỳ Mặc. Chỉ là không ngờ người chủ phía sau lại là Phó thái thái."

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Ninh Phàn đang khoác tay Phó Minh Trạch đi khắp nơi. Đột nhiên cô có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhận cuộc gọi.

"Alo!"

Lạc Phi gọi đến nhưng giọng nói có vẻ rất hoảng sợ và gấp gáp.

"Ninh tổng! Không hay rồi! Có rất nhiều nhân viên muốn từ chức."

"Cái gì?"

Ninh Phần nghe vậy cũng ngạc nhiên, Phó Minh Trạch nhìn biểu cảm của cô cũng cảm giác có chuyện không hay xảy ra. Cô trấn an Lạc Phi.

"Cô đừng hoảng! Cứ tập trung nhân viên tại văn phòng của tôi trước. Tôi sẽ quay về ngay."

Rồi quay sang vội nói với Phó Minh Trạch.

"Công ty có chuyện! Em phải quay về xem sao."

Anh lo lắng hỏi.

"Có cần anh giúp không?"

Cô không từ chối ngay mà nói.

"Để em xem tình hình trước rồi báo lại với anh sau."

Phó Minh Trạch gật đầu.

"Được! Để anh cho người đưa em về công ty."

Ninh Phàn gật đầu đi theo Phó Minh Trạch xuống bãi đậu xe. Về đến văn phòng, cô đã thấy có người đàn ông ngồi trước bàn làm việc của cô. Cô bình tĩnh làm như chưa biết chuyện gì, đến ngồi xuống bàn.

"Quản lý Hoàng, có chuyện gì sao?"



Rất rõ ràng trên gương mặt của quản lý Hoàng thể hiện sự bối rồi và lo lắng.

"Ninh tổng, thật ra tôi..."

Ninh Phàn không thích sự rụt rè của ông ta nên cô đã nói.

"Có chuyện gì thì ông cứ nói đi."

Quản lý Hoàng ngay lập tức đặt lên bàn một tờ giấy. Ninh Phàn thấy rất rõ dòng chữ "Đơn từ chức" được in to ở phía trên kèm theo lời nói của ông ta.

"Tôi muốn từ chức."

Ninh Phàn vẫn giữ bình tĩnh như ban đầu nói.

"Ồng suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lý do từ chức là gì?"

Quản lý Hoàng vội nói.

"Xin lỗi Ninh tổng! Đây là lý do cá nhân của tôi."

Ninh Phàn không hỏi tiếp chỉ nhìn chằm chằm vào quản lý Hoàng, cô nhìn thấy rất rõ ràng biểu cảm trên gương mặt ông ta thể một sự chột dạ.

'Cốc..cốc..."

"Vào đi!"

Ninh Phàn ra hiệu ngay khi nghe được tiếng gõ cửa. Lạc Phi đi vào trên tay là vài tờ giấy cùng với vài người đi theo sau, cô nhìn cũng hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn vờ không biết.

"Sao thế?"

Lạc Phi dề giấy trên bàn rồi báo với cô.

"Ninh tổng! Đây là đơn từ chức của bọn họ."

Ninh Phần mặt lạnh đi.

"Tất cả các người đều muốn từ chức."

Nhân viên từ chức số 1 cúi đầu nói.

"Xin lỗi Ninh tổng!"

Nhân viên từ chức số 2 nói tiếp.

"Ninh tổng, chúng tôi là vạn bất đắc dĩ."

Ninh Phàn vẫn muốn cho họ cơ hội cuối cùng hỏi lại.

"Mọi người đã suy nghĩ chưa? Một khi đã từ chức thì tôi sẽ không nhận lại mọi người nữa đâu."

Bọn họ nhìn nhau mà không nói gì cả. Ninh Phàn đã hiểu là họ thực sự muốn rời đi. Cô thở hắt một hơi rồi cười nói.

"Sau khi bàn giao công việc xong thì mọi người có thể đi."

Quản lý Hoàng nghe vậy thì đứng lên khỏi ghế cúi đầu chào cô, lần lượt kéo nhau rời khỏi phòng. Lạc Phi đứng cạnh thấy vậy liền hỏi.

"Ninh tổng, cô cứ vậy mà để họ đi sao?"

Ninh Phàn bình tĩnh đáp.

"Họ đã một lòng muốn rời đi thì không có cách nào để giữ họ lại đâu. Cô sắp xếp cho tôi một cuộc họp online với trụ sở nước M nội trong hôm nay. Còn nữa, hồm nay hãy để nhân viên tan làm sớm."

"Được, Ninh tổng!"

Lạc Phi nhanh chóng đi hoàn thành công việc. Những nhân viên được tan làm sớm liền cảm thấy kì lạ bắt đầu bàn tán.

"Tại sao quản lý Hoàng lại từ chức? Trừ phi công ty của chúng ta sắp phá sản."

Nghe vậy người nhân viên ngồi bên cạnh bắt đầu lo lắng.

"Hả? Chẳng lẽ là do chuỗi vốn của công ty bị đứt? Vậy tôi cũng muốn từ chức thì phải làm sao?"

Đang bàn tán đột nhiên thấy Ninh Phàn đi ngang qua họ liền hoảng sợ giả vờ tập trung làm việc. Cô quay về văn phòng tập trung làm việc của mình thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, cô vừa ngước mắt lên thì đã thấy Kỳ Mặc cầm theo cây đàn ghita đi vào liền cảm thấy ngạc nhiên.

"Kỳ Mặc?"

Kỳ Mặc đến công ty nhưng lại không thấy nhân viên đâu chỉ có Ninh Phàn ở văn phòng liền cảm thấy kỳ lạ, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi.

"Tại sao trong công ty chỉ có mỗi mình chị vậy?"

Vẻ mặt của Ninh Phần lúc này có chút mệt mỏi nói.

"Không có gì! Là tôi cho họ tan làm sớm rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"