Phá Vỡ Nguyên Tác

Chương 27: Cây đại thụ Phó Minh Trạch.


Kỳ Mặc nghe Ninh Phần nói vậy liền cười hắt một tiếng nói.

"Xem chị nói gì kìa. Không có chuyện gì thì không thể tìm chị sao? Có phải là gặp rắc rối gì rồi không? Chị cứ nói."

Ninh Phàn thở dài nói.

"Không có gì!"

Kỳ Mặc đột nhiên để ý mấy tờ giấy ở trên bàn đều là đơn từ chức mà kinh ngạc, rồi lại đàn hát một câu kì lạ.

"Woa! Có nhiều đơn từ chức vậy, không phải là công ty phá sản chứ?"

Vốn dĩ đã quen nghe cậu ta hát mấy câu kì lạ nhưng lại nghe thấy câu này, Ninh Phàn đương nhiên tức giận cầm lấy mấy tờ giấy rồi vứt vào người Kỳ Mặc nói.

"Nói cái gì vậy? Tôi làm sao có thể để công ty phá sản dễ như vậy?"

Mặt của Kỳ Mặc liền biểu lộ không tin, tay còn gảy mấy nốt nhạc. Ninh Phần liền tức giận chỉ tay vào cây đàn cảnh cáo.

"Đừng làm loạn nữa!"

Bị cảnh cáo nên Kỳ Mặc cũng đành dừng lại nhưng tò mò hỏi tiếp.

"Thế chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ninh Phàn ngồi dựa lưng vào ghế, thở dài nói.

"Hôm nay họ đột nhiên từ chức hàng loạt. Tôi đang nghi ngờ có người giở trò."

Kỳ Mặc nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Chị nghĩ là ai?"

Ninh Phàn lắc đầu.

"Tôi chỉ mới nghi ngờ thôi chứ không có bằng chứng nên tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu."

Khoảng thời gian này Kỳ Mặc cũng được gọi là khá ngoan không hề gây rắc rối gì nhưng nếu để cậu ta biết người nào đang gây rối cho cô thì với cái tính xốc nổi đó của cậu ta, không chừng cậu ta liền vác cây đàn đi đánh nhau thật cho xem. Nên tốt hơn hết là không nên để cậu ta biết. Nhưng vậy mà Kỳ Mặc không tiếp tục hỏi là ai mà chỉ hỏi.

"Vậy chị tính giải quyết chuyện này thế nào?"

Ninh Phàn nói dự tính của mình.

"Tôi sẽ họp bàn với các lãnh đạo cấp cao của các chi nhánh để điều chỉnh nhân viên. Trước khi có đủ số lượng thì tôi buộc lòng phải nâng lượng công việc của những người còn lại lên một chút. Đến khi có đủ rồi thì tình hình sẽ được ổn định lại."

Kỳ Mặc chỉ gật gù, đập bàn một cái rồi đứng dậy.

"Đi đây!"

Cậu chưa kịp đi thì Ninh Phàn vội gọi lại.

"Này! Đợi đã!"

Kỳ Mặc đứng tại chỗ nhìn Ninh Phài hỏi tiếp.

"Rốt cuộc cậu tìm tôi là có việc gì?"

Lúc này Kỳ Mặc mới nói mục đích thật sự đến tìm Ninh Phàn.

"Không có gì! Chỉ là bài hát đã được viết xong rồi nên tôi muốn đàn cho chị nghe thử. Nhưng bây giờ chị không có tâm trạng nên thôi vậy."

Ninh Phàn biết cậu đang nói là bài hát nào. Nếu là bài khác thì chắc cô còn có thể nghe được nhưng nếu là bài hát của mẹ Kỳ Mặc để lại thì cô muốn dùng tâm trạng tốt nhất để nghe. Mà bây giờ cô tâm trạng của cô đang không được tốt nên cô chỉ đành cười nhẹ rồi nói.

"Xin lỗi nhé! Để hôm khác vậy."

Kỳ Mặc làm ra vẻ không để ý nhún vai một cái rồi rời đi. Ninh Phần hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc của mình.

Kỳ Mặc ra tới bên ngoài thì lấy điện thoại ra gọi.

"Alo! Phó Minh Trạch, người đại diện của tôi bị bắt nạt rồi. Chú không quan tâm sao?"

Phó Minh Trạch ở đầu bên kia bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì?"

Kỳ Mặc kể lại.



"Tôi không biết, có rất nhiều nhân viên từ chức."

"Ừ! Tôi biết rồi!"

Phó Minh Trạch bình thản trả lời xong rồi cúp máy luôn. Kỳ Mặc bị cúp máy ngang liền cầm điện thoại mắng.

"Này? Chú bị thần kinh à? Phát bệnh gì vậy?"

Rồi càm ràm nhét điện thoại vào trong túi quần.

"Cũng chỉ có người như Ninh Phàn mới thích chú."

Qua một lát sau, trời hình như cũng đã tối, Phó Minh Trạch đến văn phòng của Ninh Phần thì thấy cô đang ngủ trên ghế sofa, trên bàn là một cái máy tính và một đống tài liệu ngồn ngang. Anh nhẹ nhàng cởi áo của mình đắp lên người cô rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay dịu dàng vén sợi tóc rơi trên mặt cô.

Ninh Phàn cảm nhận được có ai đó đang sờ mặt mình liền từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy Phó Minh Trạch thì cô mỉm cười. Anh quan tâm hỏi cô.

"Anh đánh thức em sao?"

Ninh Phần ngồi thẳng dậy lắc đầu nói.

"Không sao! Vốn dĩ em cũng không có ngủ. Sao anh lại đến đây?"

Phó Minh Trạch nói thẳng vào vấn đề.

"Anh biết chuyện giải trí Bắc Thần muốn đào nhân lực từ công ty của em. Anh đã mua cổ phiếu của họ với giá thấp nhất để trút giận giúp em rồi."

Ninh Phàn nghe vậy nên cười rồi nói.

"Cũng chỉ có họ mới làm mấy hành động nhỏ này ở phía sau. Thu mua không thành liền muốn dùng mấy thủ

đoạn bẩn thỉu này."

Phó Minh Trạch gật đầu tán thành.

"Điều quan trọng bây giờ là phải chú ý đến những người đã rời công ty của em. Khi họ được tuyển dụng làm việc ở giải trí Bắc Thần thì em có thể nộp đơn khiếu nại theo hợp đồng lao động."

Ninh Phàn nắm tay Phó Minh Trạch cười.

"Anh đừng lo! Em đã nghĩ đến điều đó rồi. Em cũng đã cho người để mắt đến bọn họ rồi."

Anh cười tự hào.

"Không hồ là bà xã của anh. Anh chính là thích cái tính này của em, không bao giờ chịu thiệt dù chỉ là một sợi tóc."

Cô rít một hơi thật sâu muốn nổi giận nhưng không được, đành cười nói.

"Em sẽ xem như anh đang khen em."

Anh cũng chỉ biết cười xòa.

"Em đó!"

Không khí đang rất tốt đột nhiên chuông điện thoại của Ninh Phàn reo, không cần xem cũng biết là ai gọi tới.

Ninh Phàn nhận cuộc gọi liền bật loa ngoài, Mục Bắc Thần giọng điệu đắc ý dạy đời nói.

"Ninh Phàn, khởi nghiệp không hề đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi khuyên cô nên chấp nhận đề xuất thu mua của tôi càng sớm càng tốt. Như vậy cũng giảm được thiệt hại, tôi làm như vậy đều là vì muốn tốt cho cô thôi."

Ninh Phàn không hiểu rốt cuộc Mục Bắc Thần đang đắc ý chuyện gì. Cô bình tĩnh trả lời.

"Thực sự đã phiền anh lo lắng cho tôi về những chuyện này. Chuyện công ty của tôi không cần anh bận tâm."

Mục Bắc Thần vẫn kiêu ngạo nói tiếp.

"Tôi cũng không muốn tận diệt. Giải trí Phồn Tinh có thể tồn tại được còn dựa vào một câu nói của tôi."

Phó Minh Trạch ngồi cạnh nghe liền không nhịn được.

"Mục Bắc Thần, anh xem tôi như không tồn tại đúng không?"

Mục Bắc Thần cũng khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Phó Minh Trạch nhưng giọng điệu vẫn không đổi.

"Phó thiếu, tôi và anh đều là thương nhân. Anh cũng biết đây là cạnh tranh thương trường bình thường mà thôi."

Phó Minh Trạch rất bình thản nói.



"Cổ phiếu của Mục gia bị giảm mạnh anh cũng không quan tâm?"

Nghe vậy, Mục Bắc Thần mới kinh ngạc tức giận nói.

"Phó Minh Trạch, là anh cố ý."

Phó Minh Trạch bình tĩnh lặp lại lời Mục Bắc Thần mới nói.

"Thương trường như chiến trường. Chỉ là cạnh tranh bình thường mà thôi, làm sao lại là cố ý được?"

Thời gian cuộc gọi vẫn đang chạy nhưng không thấy Mục Bắc Thần trả lời. Ninh Phàn liền mỉa mai nói.

"Mục đại tổng tài sao không nói tiếp? Tiện thể tôi nhắc lại cho anh nhớ, thứ mà anh muốn trong tay tôi thuộc về trụ sở tập đoàn giải trí Phần Tinh ở nước M chứ không phải ở công ty chi nhánh ở thành phố B. Nếu như anh muốn thu mua tập đoàn giải trí Phồn Tinh thì tôi rất sẵn lòng, chỉ cần anh có đủ số tiền với giá trị hiện tại của nó."

Ninh Phàn vừa nói xong thì Mục Bắc Thần liền cúp máy. Câu nói của cô là nửa thật nửa giả. Với giá trị hiện tại của tập đoàn giải trí Phồn Tinh thì số tiền để thu mua lại là một con số khổng lồ. Nếu Mục Bắc Thần thực sự có số tiền đó thì cần gì phải làm ra mấy trò thừa thãi này. Hoặc nếu anh ta thực sự bỏ ra một số tiền lớn để thu mua, nhưng nguồn vốn để duy trì hoạt động công ty của anh ta cũng là cả một vấn đề. Vậy nên cô tin chắc anh ta không thể nào thành công được việc thu mua này.

Phó Minh Trạch nhìn Ninh Phàn chắc chắn nói.

"Mục Bắc Thần sẽ không kiêu ngạo được lầu đâu."

Ninh Phần tinh nghịch nhìn anh.

"Phó tổng, em dựa vào cái cây đại thụ này thật thoải mái."

Phó Minh Trạch phì cười gõ nhẹ vào mũi của cô mà mắng yêu.

"Nghịch ngợm!"

Trải qua vài ngày, thấy giải trí Phồn Tinh vẫn hoạt động bình thường không xảy ra náo loạn gì thì những người lên kế hoạch đào nhân lực đều đã biết kế hoạch đã thất bại. Tổng giám Lê nhanh chóng đuổi theo Ninh Vũ Mai vội vàng hỏi.

"Ninh tiểu thư, chính cô là người yêu cầu tôi đến giải trí Phồn Tinh để đào người. Lần này cô không thể không giúp tôi."

Ninh Vũ Mai khoanh tay trước ngực làm như không liên quan nói.

"Xin lỗi! Trước kia tôi chỉ nói thoáng qua đùa vui mà thôi. Tôi đâu có ngờ rằng Lê tổng giám lại hành động nhanh như vậy."

Tổng giám Lê rất tức giận nhưng lại sợ có người nghe được nên không dám nói to mà nhìn xung quanh.

"Không phải là cô nói sẽ không bị phát hiện sao? Cô đừng nghĩ đến sẽ đứng ngoài cuộc chuyện này."

Nghe vậy, Ninh Vũ Mai liền lo lắng.

"Tôi cũng không nghĩ tới Ninh Phần lại máu lạnh đến như vậy."

Tổng giám Lê vẻ mặt cũng lo lắng.

"Nếu để Mục tổng biết được chuyện này, khẳng dịnh sẽ không bỏ qua cho tôi."

Ninh Vũ Mai an ủi.

"Đừng nóng vội! Chúng ta cần cần thận suy nghĩ ra cách để giải quyết. Còn nếu không được thì anh đi cầu xin

Ninh Phàn. Tận dụng cơ hội để điều khiển dư luận, có lẽ chị ta không chịu được áp lực sẽ bỏ qua cho anh."

Nhưng trong lòng cô ta lại đang ghen tức.

(Ninh Phàn, xem như lần này chị gặp may, lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.)

Ninh Phàn theo thói quen sau khi từ quán café mua một ly nước uống tùy thích thì chuẩn bị về công ty. Nhưng nào ngờ giữa đường thì có người chặn lại.

"Ninh tổng!"

Ninh Phàn vừa nhìn người đến thì chán ghét ra mặt.

"Lê tổng giám, anh muốn làm gì?"

Hai tay anh ta nắm lại cầu xin Ninh Phàn.

"Ninh tổng, ít ra thì tôi và cô cũng đã gặp nhau được vài lần. Cô xem chuyện tiền bồi thường...."

Ninh Phàn nghe vậy liền hiểu anh ta muốn nói đến chuyện gì. Chẳng qua là chỉ mới hai ngày trước, những người đã từ chức ở công ty cô đã được tuyển dụng vào làm việc trong giải trí Bắc Thần. Vậy là ngày hôm sau văn phòng luật sư đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng lao động đến giải trí Bắc Thần. Lê tổng giám vì sợ chuyện này đến tai của Mục Bắc Thần nên muốn cầu xin Ninh Phàn nhanh chóng giải quyết chuyện này thì anh ta mới yên tâm.

Nhưng Ninh Phàn nào dễ bỏ qua như vậy, cô tự tin khoanh tay nói.

"Lê tổng giám yên tâm. Về chuyện này tôi tuyệt đối không tham gia vì ân oán cá nhân."