Phàm Nhân Lão Sư

Chương 22: Giáo chủ


Hiên Viên Như Ngọc hạ độc mạn đà la, rồi thừa cơ đánh giết giáo chủ Huyền Minh giáo. Nàng phát hiện hắn mất thiên hồn, điều này chỉ chứng hắn luôn bị người khống chế. Người mất thiên hồn biểu hiện sẽ ngu ngu ngơ ngơ, dễ dàng cho người xâm nhập điều khiển tâm trí, biến thành con rối sống, không còn suy nghĩ của bản thân.

Dường như nàng vô tình vén lên một góc rèm che của đại âm mưu nào đó. Kẻ đứng sau màn chắc chắn đã biết, tương lai ắt sẽ gây bất lợi cho nàng.

Ngô Thần lo lắng ngồi suy tư, nội tâm gào thét, lại nữa rồi, lại nữa rồi, ta liền biết nhiệm vụ năm mươi vạn tích phân không dễ làm.

Hắn không quên khó khăn lần trước hắn mất đi khí linh hệ thống tiểu tinh linh đáng yêu, nhớ lại, tim hắn vẫn còn nhói nhói.

Chẳng lẽ lần này cẩu tác giả âm mưu lấy đi ai nữa chứ? Ta là nhân vật chính sẽ không thể lấy đi. Để bảo mạng cho ta, Hiên Viên Như Ngọc cũng không thể lấy, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Như vậy chỉ còn..

Mộng ma kêu "pi pi" không ngừng, nó không thích ánh mắt này của Ngô Thần. Đây là ánh mắt gì, khiến nó không rét mà run, như muốn nói, mệnh ngươi sắp xong, ta không giúp được, chỉ có thể tiếc nuối và thông cảm.

- Mạn đà la, ngươi thích ăn cái gì liền ăn đi. Đúng. Ta biết ngươi nghiện phấn hoa mạn đà la. Ta liền để Như Ngọc tìm về cho ngươi. Đảm bảo bao no.

Này, ta còn sống, hơn nữa sống rất khoẻ, ngươi đừng dọa ta, mộng ma "pi pi" kêu gào.

- Sư phụ ngươi thế nào?

Trần Lập Hiên từ bên ngoài trở về, trông thấy mộng ma kêu thảm, liền hướng về nó ân cần thăm hỏi.

Ngô Thần đứng bên cạnh nhìn, đưa tay vỗ vỗ trán, tên dở hơi này, thật là, nghĩ nghĩ rồi thở dài ngán ngẫm.

Chuyện là một lần Trần Lập Hiên vô tình thấy mộng ma từ mặt dây chuyền chui ra, tưởng đó là hiện thân của sư phụ, sau đó liền theo sau "sư phụ, sư phụ" không ngừng. Cũng may mộng ma đã biết cách thu lại phấn hoa mạn đà la, không để tự do rơi vươn vãi, nếu không hắn có trăm cái mạng cũng không đủ chết.

Ngô Thần cố gắng giải thích qua đấy là mộng ma, để hắn đi tra điển tịch. Ấy thế nào trở về, nhìn ngắm một hồi, hắn cho rằng Ngô Thần ngượng ngùng. Làm cường giả vạn năm trước, bây giờ phải "cộng sinh" với mộng ma nên cảm thấy mất mặt. Bằng chứng là hai cánh mộng ma này không bình thường, đây chắc chắn là "di chứng" của "quá trình cộng sinh" để lại.

Ngô Thần hết cách với khả năng não bổ của hắn, liền mặc kệ. Điều này càng làm hắn chắc chắn vào luận điểm của mình, khiến Ngô Thần khóc không ra nước mắt.

Nếu trước đây biết Trần Lập Hiên còn có mặt này, Ngô Thần hắn chắc chắn không nhận đệ tử. Tâm trí này, đáng lo a!



Yên lặng chờ đợi kẻ đứng sau không phải cách hay. Ngô Thần đồng ý Hiên Viên Như Ngọc công chiếm các môn phái khác, mở rộng thế lực.

Năm năm cứ thế trôi qua, Hiên Viên Như Ngọc dẫn quân đánh đông dẹp bắt, khí thế hừng hực như mặt trời ban trưa.

Các thế lực khác đang có xu hướng liên minh, bão đoàn chống lại. Chuyện này cũng kinh động đến các tiên quốc, bọn chúng cử sứ giả yêu cầu Huyền Minh giáo giải giáp đầu hàng, chịu khống chế, không thể tùy ý đánh môn phái khác gây mất cân bằng giữa các thế lực.

Năm năm này Hiên Viên Như Ngọc đã tẩy đi phàm huyết, chuyển thành tiên huyết, từ nhân tiên tấn cấp địa tiên đỉnh phong, chỉ cần gột rửa, tinh luyện tiên cốt liền bước vào thiên tiên cảnh.

Tiên nhân có mười cảnh giới, trong đó sáu cảnh giới đầu liên quan đến quá trình tẩy phàm luyện tiên, tức là lần lượt tẩy đi những thứ liên quan đến phàm trần của bản thân, tu thành tiên căn.

Trút đi phàm thể, tạo hóa thành tiên thể liền là nhân tiên. Nung khô phàm huyết, hoán đổi tiên huyết trở thành địa tiên. Gột rửa phàm cốt, tinh luyện tiên cốt thăng lên thiên tiên.

Đúc thành tiên linh là cảnh giới huyền tiên. Gọi dậy tiên thức là thái ất huyền tiên. Hợp nhất năm loại tiên căn trên thành tiên thể thuần khiết, óng ánh như tinh kim, trở thành kim tiên.

Mỗi một giai đoạn đều vô cùng khó khăn, giữ chân phần lớn tiên nhân không thể tiến lên. Cuối cùng gặp phải tam tai cửu nạn và thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên hao hết mà tan thành tiên khí hòa vào trời đất.

Địa tiên cảnh khí huyết cực thịnh, không phải đám sứ giả lâu la nhân tiên cảnh có thể chống lại, Hiên Viên Như Ngọc không ngần ngại ra tay dạy bọn chúng làm người, không đúng, là làm tiên.

Trước mặt địch nhân cường đại, bọn sứ giả nào dám kiêu ngạo, cụp đuôi ai về nhà nấy, đều nhất nhất tìm cách đem việc này làm lớn để tiên quốc phía sau xuất thủ trấn áp ả thánh nữ, bây giờ là giáo chủ Huyền Minh giáo này.

Bọn chúng thêm mắm dặm muối, nói Hiên Viên Như Ngọc không coi các tiên đế ra gì, luôn miệng buông lời nhục mạ các tiên quốc, bọn chúng phải khó khăn lắm mới trốn về một mạng.

Có lẽ điều duy nhất đám sứ giả nói thật là tu vi địa tiên đỉnh phong của nàng.

Hứa Siêu bây giờ trở thành đại tướng tiên phong, mang quân chinh chiến, lập nên vô số chiến công, nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực của Hiên Viên Như Ngọc.

Đừng nhìn hắn tu hành chậm hơn nhiều so với Hiên Viên Như Ngọc mà xem thường. Kẻ vượt trên vạn người ngồi lên ghế thánh tử Huyền Minh giáo tuyệt nhiên không thể nào là phế vật.



Hắn sở hữu vô cấu thể, là thể chất đỉnh phong của phàm thể, thậm chí có thể tranh phong với tiên thể tầm thường.

Điểm cường hạng của vô cấu thể không phải tốc độ tu hành, mà ở chỗ nó không thuộc tính, tức là có thể tu hành bất kỳ công pháp và sử dụng pháp thuật của hệ nào.

Chỉ như vậy chưa thể hiện hết sự cường đại của vô cấu thể. Thử nghĩ công pháp, pháp thuật nào đấy yêu cầu vô cùng nhiều, khó khăn hay khắc nghiệt, trước mặt vô cấu thể đều không là vấn đề, nhất nhất có thể tu luyện.

Người khác đau khổ tìm kiếm, sáng tạo công pháp phù hợp với thể chất bản thân, vô cấu thể biểu thị, nhanh đưa đây, bất kỳ công pháp nào đều phù hợp với ta, ngươi nói da trâu này thổi lớn không lớn?

Hứa Siêu từ ngày đăng tiên đại hội, liền trở thành tiểu mê đệ của Hiên Viên Như Ngọc, bất kỳ thứ gì liên quan đến nàng đều trở thành bảo vật, những lời nàng nói đều là thánh chỉ, về sau càng trực tiếp quỳ trước đùi gà rán và co ca lạnh.

Đánh thắng trận cũng không cần thưởng hắn bảo vật gì, chỉ cần nàng khen hai câu, cho chút đùi gà và co ca lạnh liền thỏa mãn.

Văn hóa đùi gà rán và co ca lạnh bỗng nhiên trở thành cuồng phong lan khắp Huyền Minh giáo. Các thế gia phụ thuộc bắt chước chế tạo nhưng mãi cũng không họa ra hương vị đặc biệt đó. Từ đó, đùi gà rán và co ca lạnh "make by Ngô Thần" trở thành đối tượng tất cả tử đệ truy cầu, khiến hắn đau đầu hô to, nhiệm vụ chưa xong, tích phân của ta đã bị các ngươi lộng không còn rồi.

- Giáo chủ, khi nào ta có thể mang quân đánh trận? - Hứa Siêu ánh mắt nóng bỏng nhìn Hiên Viên Như Ngọc nói.

Nàng nơi nào không biết mục đích của hắn đánh trận lấy công huân đổi đùi gà rán giải tỏa cơn thèm. Vì gà rán trở thành đánh trận si như vậy nàng đúng là thấy lần đầu.

- Đánh trận trước tiên không cần vội. Chờ ta thăng tiến thiên tiên cảnh, lập tiên quốc sẽ có trận cho ngươi đánh. Lại nói ngươi, dù sao cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ có thể ích cốc, không cần vì cái ăn nhiễu loạn tâm thần, khiến tâm ma thừa cơ xâm nhập. Bài học độ thăng tiên kiếp lâng trước ngươi không cần quên.

- Giáo chủ yên tâm. Ta đã chuẩn bị độ kiếp lần thứ hai trước khi thiên kiếp hủy diệt hạ xuống. Ngươi cho ta ba ngày, sẽ trả lại ngươi một nhân tiên cảnh đại tướng quân. - Hứa Siêu lớn giọng hùng hồn đáp.

- Được, sau ba ngày ngươi vũ hóa đăng tiên, ta thưởng ngươi đùi gà rán và co ca lạnh.

- Đa tạ giáo chủ. Ta đi chuẩn bị. - Hứa Siêu nói rồi đi thẳng.

- Sư phụ, nhờ cậy ngươi. - Hiên Viên Như Ngọc nhìn "ghế trống" cạnh nàng, khẽ nói.

Ngô Thần xoa trán. Hắn vừa bị Trần Lập Hiên làm tức giận, đi qua đây dự thính, liền bị đệ tử khác nhìn chằm chằm điểm tích phân ít ỏi còn lại. Đầu hắn đau a!