Phàm Nhân Lão Sư

Chương 23: Sóng ngầm


Ngô Thần lo lắng bất an, đi qua đi lại trước cửa động phủ. Tiếng rên rỉ đau đớn vang ra từ bên trong. Mộng ma bay loanh quanh "pi pi" không ngừng.

Trần Lập Hiên mộng bức nhìn mộng ma, thầm nghĩ, quả nhiên sư phụ và giáo chủ có một chân a.

Đối mặt nguy cơ lục quốc liên hợp công phạt, Hiên Viên Như Ngọc không thể không vội vàng thăng cấp. Nàng dùng huyền minh hỏa nung luyện tiên cốt, bức khí tức phàm trần ra khỏi cơ thể.

Dùng hỏa luyện cốt, ngàn vạn tế bào bị huyền minh hỏa gặm cắn, phá hủy, lại được tiên khí do tiên huyết mang đến tẩm bổ, hồi sinh, quá trình lặp đi lặp lại vô số lần, nỗi giày vò sâu tận xương tủy, nói rằng đau đớn chết đi sống lại cũng không đủ để diễn tả.

Từ phàm nhân tu luyện thành tiên, cần lần lượt trút bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến phàm trần. Bước đầu, tu sĩ chưa thể chứa đựng tiên khí, cần mượn nhờ tính hủy diệt và tính tạo hóa của thiên kiếp thăng tiên tẩy lễ, thay da đổi thịt, sinh ra tiên thai, óng ánh trắng nõn như ngọc.

Có tiên thai, nhục thân liền có thể chứa đựng tiên khí, về sau không cần dùng thiên kiếp hỗ trợ vẫn có thể dần dần chuyển hóa. Dù sao tính hủy diệt của thiên kiếp quá nguy hiểm.

Tiên thai ẩn chứa no đủ tiên khí, liền có thể dùng nó để tinh luyện máu huyết, chuyển hóa thành tiên huyết màu vàng kim. Tiên huyết lưu động khắp cơ thể, vận chuyển theo tiên khí, giúp cố bổn bồi nguyên, đắp nặn kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, cuối cùng mở ra hạ đan điền, dự trữ tiên khí.

Trong cơ thể, xương cốt nằm sâu bên trong, cứng chắc nhất, cũng là khó khăn nhất tu luyện. Tiên thai hấp thụ tiên khí, tiên huyết vận chuyển đi vào, từ từ gột rửa xương cốt, rồi lại đẩy phàm khí ngược ra ngoài, quá trình này rất lâu dài.

Tình hình nguy cấp, Hiên Viên Như Ngọc không thể chờ đợi quá trình diễn ra chậm chạp đó, liền mượn dùng huyền minh hỏa gia tốc. Cái giá trao đổi là sự đau đớn, giày vò cực khổ, khó nhịn. Chỉ cần tâm thần bất cẩn sẽ lâm nguy, nhẹ thì tiên huyết nghịch lưu, từ tiên hóa phàm, mất hết tu vi, nặng thì tiên khí phản phệ, nổ tan thành mây khói, thần hình câu diệt, mất luôn cơ hội chuyển thế đầu thai.

Bên ngoài sảnh nghị hội, cao tầng Huyền Minh giáo vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Họ vừa nhận được tin đại quân liên minh lục quốc đã đánh chiếm tám phần địa bàn của giáo phái, đang tiến đến từ bốn phương tám hướng, có xu thế vây chặt mọi mặt.

Giáo chủ chân trước vừa bế tử quan tu luyện, chân sau đại quân lục quốc đã đánh tới như thể được dàn xếp sẵn, kẻ ngu cũng biết giáo phái ra phản đồ.

Hiện giờ lòng người bàng hoàng, các đại năng độ kiếp kỳ, bán tiên cảnh đều bo bo giữ mình, sẵn sàng phản chiến bất kỳ lúc nào. Đại tướng tiên phong Hứa Siêu chiến lực đứng hàng thứ hai, chỉ sau giáo chủ lại biến mất bí ẩn.

Suy nghĩ tới lui, trước nay thiên tài vô cấu thể Hứa Siêu tự cao tự đại, không coi ai ra gì, bỗng dưng một kẻ xa lạ ở đâu xuất hiện, đứng ngang hàng. Vài năm sau lại chính kẻ đó vượt trên hắn hết thảy, lên ngôi giáo chủ, đạp trên đầu trên cổ, hắn có thể không ghi hận sao.

Tình hình nguy cấp hắn liền biến mất, ắt hẳn đã ở trong hàng ngũ quân địch tiến đánh đến đây.



Chiến lực cao nhất của Huyền Minh giáo lúc này chỉ là mấy lão già bán tiên cảnh, làm cách nào đấu với đại quân lục quốc có nguyên soái tu vi thiên tiên, năm phó soái địa tiên và vô số nhân tiên.

Hy vọng lúc này đặt hết vào giáo chủ có hay không tấn thăng thiên tiên, nhưng hy vọng không lớn, nàng thăng thiên tiên lại như thế nào đối chiến nguyên soái lục quốc là một thiên tiên uy tín lâu năm?

Chín thành người có mặt đã có ý hàng, chỉ là ngại mở miệng. Năm năm trước, họ đã phản chiến cựu giáo chủ đầu hàng Hiên Viên Như Ngọc, giờ lại hàng nữa liền để họ khó ngẩng đầu nhìn thiên hạ.

- Chúng ta hàng đi!

Tam trưởng lão Kiếm Thiên lên tiếng khiến toàn trường sững sờ. Đúng ra hắn là người không nên nói câu này nhất. Đơn giản hắn là đại bá của giáo chủ, thân cận giáo chủ nhất. Giáo chủ thượng vị có công lớn của hắn.

Nhìn mọi người nghi hoặc, Kiếm Thiên từ tốn nói:

- Kiếm Nhược Tuyết là ta thúc đẩy thượng vị không sai. Nhưng từ khi làm giáo chủ, nàng đã làm ra cái gì? Không ngừng gây chiến khắp nơi, khiến cho tiềm lực bản giáo suy kiệt, chưa nói là trống rỗng.

- Ta không chỉ một lần khuyên nàng hướng hòa bình mà đi, nhưng nàng khư khư cố chấp, ta đành bất lực. Bây giờ thế nào? Nàng chọc ra họa lớn, khiến các môn phái liên minh chống trả quyết liệt. Nàng vẫn không chịu từ bỏ, lại diệt liên minh các phái, chọc ra họa lớn hơn.

- Các ngươi hẳn đều đoán được nàng muốn lập quốc a. Nàng thành công, các ngươi đều trở thành khai quốc công thần. Các ngươi đều đang mơ mộng hão huyền, ta không cách nào gọi tỉnh. Tại nguy cơ trước mặt, các ngươi tỉnh mộng chưa? Lập quốc nào có dễ dàng như vậy.

- Thêm một nước, tài nguyên cần phải chia nhỏ hơn, lục quốc làm thế nào nhịn được. Đừng quên Thiên Tinh quốc cổ lão, cường đại như thế nào diệt. Lục quốc khó khăn lắm mới xóa đi một kẻ giành ăn, như thế nào để một kẻ mới sinh ra?

- Hàng đi! Ta không thể không đại nghĩa diệt thân, cắn răng nhịn đau trịnh trọng khuyên các ngươi, hàng đi! Hàng, giao ra Kiếm Nhược Tuyết, chúng ta còn chút hy vọng sống, may mắn hơn hương hỏa Huyền Minh giáo có thể bảo tồn a!

Kiếm Thiên nói rất nhiều, giọng trầm trầm xúc động lòng người. Những lời này như sợi dây dẫn nổ, hiện trường nhao nhao hưởng ứng. Đúng a. Ngay cả tam trưởng lão Kiếm Thiên đều đại nghĩa diệt thân, chúng ta vì sao còn mơ hồ lo lắng, hàng thêm một lần thì thế nào, chúng ta cũng vì bảo vệ hương hóa bản giáo.

Bọn họ lẫn nhau xúc động, tất cả chúng ta đều là người vì bản giáo sẵn sàng chịu nhục, thật là người trên người. Kẻ nào cười nhạo chúng ta chỉ là phàm phu tục tử.

Kiếm Thiên nhìn toàn trường cười lạnh. Đám già khư khư giữ mình các ngươi còn không phải để ta dễ dàng nắm mũi dắt đi sao, hắn nghĩ, Kiếm Nhược Tuyết, không, Hiên Viên Như Ngọc, ngươi muốn phục quốc? Hỏi qua ta đồng ý hay không a.