Phàm Nhân Lão Sư

Chương 30


Trương Trọng Bân mượn cớ mệt mỏi cần nghỉ ngơi trở về. Nhà hắn ở vòng ngoài của khu vực thứ tư, là tài sản duy nhất do cha mẹ để lại.

Ngôi nhà nhỏ trải qua bao năm tháng, chứng kiến nhiều thế hệ dòng họ Trương trải qua vô vàn hưng suy vẫn cố gắng bám trụ. Bốn bức tường vàng ố bởi thời gian, lưu đọng những hình ảnh quen thuộc trong tâm trí Trương Trọng Bân. Hắn đưa tay sờ nhẹ.

Dị biến nổi lên trở thành cơ hội cho nhiều người trở mình, nhưng càng nhiều hơn là đưa đến tai họa cho vô số người. Ông bà, cha mẹ hắn cũng là nạn nhân dưới móng vuốt tàn bạo của hung thú.

Tất cả những người sóng sót lúc này, hoặc ít hoặc nhiều đều thù hận hung thú, có ai không chịu cảnh người quan trọng táng thân bụng thú.

Sau khi ăn uống no đủ, Ngô Thần bắt đầu chỉ đạo Trương Trọng Bân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, cảm ngộ linh khí.

Nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn không thể cảm nhận điều gì khác biệt ngoài cảm giác đau nhức sau mỗi lần tĩnh tọa. Ngô Thần một bên mắng hắn ngu ngốc, một bên điều chỉnh sai sót, hy vọng dùng thời gian ngắn nhất giúp đệ tử bước vào con đường tu hành.

Mỗi ngày, Trương Trọng Bân theo ca của quân đội phân công chiến đấu chống lại hung thú, bảo vệ tường thành, thời gian còn lại chia ra nghỉ ngơi và cảm ngộ.

Tư chất có thể thiếu hụt, nhưng hắn nghị lực có thừa. Dù môi trường xung quanh có vẻ chống đối, hắn không ngừng học tập từ Ngô Thần, điều chỉnh tư thế và tâm tư.

Hắn học cách tập trung tinh lực vào bản thân, quên mọi sự hiện hữu xung quanh, một lòng cảm ngộ linh khí.

Ba tháng trôi qua, hung thú vẫn theo từng đợt tấn công tường thành của loài người, dường như con người là kẻ thù không đội trời chung, thề chết không bỏ qua. Bọn chúng vô cùng vô tận, đánh lớp này đến lớp khác vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Con người đau khổ chống đối, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Thủ thành hơn ba tháng, tất cả đều đến giới hạn, tinh thần căng cứng, cơ thể rã rời, chán ngán.

Trương Trọng Bân kiên nghị, khẽ nhíu mày. Hắn thoáng qua nắm bắt được điều gì đó, vô cùng mơ hồ, muốn làm rõ lại không có cách. Vài điểm sáng lưa thưa trôi nổi trong không khí, khi yên tĩnh ghim chặt tại chỗ, lúc nghịch ngợm đùa giỡn lẫn nhau.

Tia ý thức của hắn vô tình bám vào một điểm sáng, níu giữ không cho nó giãy giụa thoát ra. Mồ hôi trên trán đầm đìa cho thấy hắn đang cố gắng hết sức điều khiển ý thức biến thành một sợi dây mảnh khảnh như chiếc xúc tu quấn quanh điểm sáng.

Xúc tu ý thức từ từ thu lại, kéo theo điểm sáng trở về. Sự việc diễn ra rất chậm, giống như thứ kéo về không phải điểm sáng bé nhỏ, mà là cả một cái đỉnh vạn cân.

Trương Trọng Bân thở hồng hộc, tinh thần đau nhức nhưng không dám phân tâm, sợ sơ ý liền trở thành công cốc. Hắn không chỉ chống lại “sức nặng kinh người” của điểm sáng, còn phải tranh thủ thời gian.

Ý thức biến thành xúc tu từng giây đều là gánh nặng lên tinh thần lực của con người. Khi tinh thần lực tổn hao liền mệt mỏi gấp trăm ngàn lần cảm giác mệt mỏi của thể xác, nghiêm trọng còn biến thành ngu ngốc, điên điên khùng khùng.



Khi điểm sáng dung nhập thức hải, Trương Trọng Bân liền đổ gục, nằm rạp trên giường, lập tức ngủ một giấc kéo dài hai ngày. Có người đến gọi nhưng thấy hắn ngủ li bì đều cho rằng hắn bệnh, xin nghỉ giúp.

Việc đâu tiên thức dậy là uống liên tục một bình nước lớn, rồi như hổ đói ăn hết mười cân thức ăn, hắn mới thỏa mãn tiếp tục tĩnh tọa. Vừa nghe Ngô Thần chỉ dẫn, vừa dựa theo công pháp vận chuyển điểm sáng linh lực trong thức hải vẫn chuyển theo kinh mạch đi khắp toàn thân, cuối cùng rơi vào hạ đan điền.

Quỹ tích vận chuyển của điểm sáng tạo ra lực hút vô hình lôi kéo điểm sáng khác đến gần, tạo thuận lợi cho xúc tu ý thức bắt giữ. Sự phản kháng của điểm sáng thứ hai yếu hơn rất nhiều, quen thuộc theo con đường của điểm sáng thứ nhất đi vào thức hải.

Công pháp tiếp tục vận chuyển, điểm sáng thứ nhất nhanh chóng được luyện hóa, trở nên ngoan ngoãn, rồi theo kinh mạch vận chuyển một tiểu chu thiên.

Khi điểm sáng này đến thượng đan điền, liền thu hút điểm sáng thứ hai đi theo, cuốn theo quỹ đạo định sẵn, trở về hạ đan điền.

Dần dần, quá trình hấp thu điểm sáng càng thuận lợi hơn cho đến một mức bão hòa. Vấn đề bây giờ không còn là tìm cách hấp thu điểm sáng mà trở thành số lượng điểm sáng trong không khí quá ít ỏi, không đủ cho hắn hấp thu.

Tìm nơi điểm sáng linh khí tụ tập đã lửa sém lông mày, không chỉ Trương Trọng Bân phải nâng cao tu vi, mà còn ở thời hạn mười năm nhiệm vụ của Ngô Thần.

Trương Trọng Bân vẫn chưa bước vào luyện khí tầng một, nhưng cơ thể vẫn cảm giác khoẻ mạnh hơn nhiều, cảm giác một quyền có thể đánh tan một ngon núi. Tất nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn khi sức mạnh tinh tiến đột ngột.

Tia linh lực như có như không liên tục tẩm bổ kinh mạch và cơ thể, giúp hắn chữa trị các ám thương do luyện thể lưu lại, sức mạnh cũng đạt đến chiến sĩ cấp sáu, quyền lực đạt đến sáu trăm cân.

Để đẩy nhanh quá trình bước vào luyện khí kỳ tầng một của Trương Trọng Bân, Ngô Thần không thể không nhịn đau đổi một hạt linh khí đan cho hắn.

Một ngày sau, Trương Trọng Bân đột phá luyện khí tầng một, từng tế bào trong cơ thể nhảy cẩn hoan hô, tỏa ra áp lực nhàn nhạt, nếu có cường giả ở gần liền sẽ cảm nhận được cỗ áp lực này. Đây cũng là cách để tu chân giả nhận biết tu vi của đối phương ở thế giới tu tiên.

Trương Trọng Bân không nhịn được liền vung quyền đấm tan nát tảng đá phía trước, trên mặt quyền chỉ để lại dấu ấn nhàn nhạt.

Quay đầu nhìn Ngô Thần gật đầu cổ vũ, hắn biết, kể từ hôm nay, nhân sinh của hắn đã thay đổi, con đường cường giả rộng mở hơn bao giờ hết.

Siết chặt hai nắm tay, hắn muốn đến khoe khoang trước mặt người trong lòng để nàng nhận thức lại, hắn không còn là kẻ yếu!