Dịch giả: Hàn Lâm Nhi
"Ha ha, công pháp điển tịch có phân chia cao thấp, tài liệu chứa lực lượng pháp tắc cũng có ưu nhược điểm khác nhau. Còn số lượng tỷ lệ đổi cụ thể thì phải xem phẩm chất vật phẩm mà đạo hữu đưa ra chứ?" Nam tử cao lớn vừa cười vừa nói.
Hàn Lập nghe thế, chỉ suy nghĩ một chút, tay áo khẽ vung, trong lòng bàn tay liền hiện ra một quả hạch đào hoa văn mặt người kỳ dị.
Vật này vừa xuất hiện, không gian liền tràn ngập khí tức thuộc tính thổ nồng đậm.
"Đạo hữu xem thử vật này trao đổi có được không?" Hàn Lập liếc bóng dáng nam tử kia một cái rồi nói.
Nam tử kia thấy thế thì khẽ giật mình, vô thức bước về phía Hàn Lập nửa bước, sau đó chợt dừng lại, bâng quơ nói:
"Thổ Tôn Quả này quả có chứa một chút lực lượng pháp tắc, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nếu đạo hữu muốn dùng vật này để trao đổi thì ít nhất cũng cần mười quả."
"Thì ra vật này tên là Thổ Tôn Quả..." Hàn Lập nghĩ thầm, nhưng trên mặt không chút biến sắc, cũng không mở miệng, chỉ bình tĩnh liếc nam tử kia, không nói một lời.
Nam tử kia thấy vậy thầm than một tiếng, cho rằng việc lúc nãy lỡ không nhịn được bước tới nửa bước đã bị Hàn Lập nhìn ra, đành đổi lời nói:
"Nếu đạo hữu có Thổ Tôn Quả phẩm chất tốt hơn thì đưa ra năm quả, tại hạ đành miễn cưỡng đồng ý vậy."
Hàn Lập nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, thò hai ngón tay ra, lạnh nhạt nói: "Hai quả."
"Đạo hữu làm thế cũng quá bất cận nhân tình rồi. Mặc dù Hắc Hải Trọng Thủy Kinh của tại hạ có chút khiếm khuyết, nhưng cũng là công pháp Địa Tiên thật sự, hai Thổ Tôn Quả này chắc chắn không thể đổi được." Bóng nam tử nghe thế vội khoát tay lia lịa nói.
"Công pháp này nhìn thì không tệ, nhưng có thật là chỉ có chút khiếm khuyết không thì sợ rằng trong lòng đạo hữu hiểu rõ hơn ai hết phải không? Vậy nên, ta lấy hai quả Linh quả quý hiếm đổi lấy một thứ vô dụng cũng là đủ chứ?" Hàn Lập cười nói.
"Hai Thổ Tôn Quả này thực sự là không đủ. Hay đạo hữu thêm một quả đi, lấy ba quả để đổi có được không?" Nam tử kia nghe thế, suy nghĩ thêm một lát rồi do dự nói.
"Thêm một quả cũng được, có điều đạo hữu cần trả lời tại hạ một vấn đề trước đã." Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Chỉ trả lời một vấn đề?" Nam tử kia hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi.
"Đúng, ta tin rằng đạo hữu biết được đáp án vấn đề này." Hàn Lập cười nói.
"Đạo hữu xin hỏi." Nam tử kia nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu nói.
"Thật không dám giấu diếm, mặc dù tại hạ ngẫu nhiên được mấy quả Thổ Tôn Quả này, nhưng còn chưa biết nhiều về công hiệu của nó, mong rằng đạo hữu có thể giải thích một chút." Hàn Lập nói.
Bóng dáng kia nghe vậy hơi sững lại một chút, sau đó mới gượng cười nói: "Xem ra đạo hữu hỏi đúng người rồi. Quả này chính là một loại linh quả tương đối đặc thủ chứa thuộc tính thổ, cây của nó gặp đất mà lên, mười vạn năm mới nảy mầm, trăm vạn năm mới được cây, mười vạn năm mới ngưng thành quả. Đây chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế Tiên Khí thuộc tính thổ hoặc Đạo Binh đẳng cấp cao."
"Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Chúng ta hoàn thành giao dịch thôi." Hàn Lập khẽ cười nói.
Nam tử kia không nói gì nữa, chỉ khẽ giật đầu.
Tiếp đó, hai người đồng thời giơ tay lên, bắn một cái bọc bay thẳng vào trung tâm trận bàn kia.
Bất đồng chỉ là, bên Hàn Lập là ba quả hạch đào mặt người tản ra ánh sáng màu vàng đất, còn bên kia là một bản sách cổ.
Ba quả hạch đào bay vào trong vòng xoáy, hào quang chỉ lóe lên đã biến mất không thấy đâu nữa. Lát sau, trận bàn lại lóe lên một cái, hiện ra một cuốn sách cổ màu xanh đen, từ từ bay ra khỏi vòng xoáy.
Hàn Lập thò tay tóm lấy cuốn sách, thần niệm khẽ động, tra xét qua không thấy bất cứ dị thường nào mới nhìn lại bóng nam tử kia.
Lúc này đối phương cũng vừa kiểm tra xong, khẽ ôm quyền nhìn về hướng Hàn Lập, không nói gì nữa, bóng dáng hơi nhòe đi rồi mất hẳn.
Hàn Lập cười cười, biết rằng đối phương cảm thấy bị thiệt thòi nên hơi bực mình, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, chỉ thu cuốn sách lại rồi tiếp tục nhìn về phía trận bàn.
Công pháp Địa Tiên cấp cao đã có, giờ hắn chì cần tìm tài liệu luyện chế hóa thân Địa Chích mà thôi.
Vốn dĩ Hàn Lập định dùng Thổ Tôn Quả này làm tài liệu chính để luyện chế hóa thân Địa Chích, có điều hiện giờ nếu đã quyết định tu luyện Hắc Hải Trọng Thủy Kinh thì không thể dùng chúng nữa, hắn cần tìm tài liệu chứa pháp tắc thuộc tính Thủy mới được.
Hiện giờ xem ra cái này cũng không khó lắm.
Hắn chỉ tay vào mục đổi vật, sau đó thả Thổ Tôn Quả lên, ghi chú yêu cầu đổi lấy tài liệu pháp tắc thuộc tính Thủy.
Từ những thứ hắn quan sát được thì tuy rằng Vô Thường Minh này thần bí, nhưng phạm vi thế lực chắc chắn không chỉ giới hạn ở hải vực Hắc Phong, và thành viên trong minh cũng không ít, nếu không tuyệt đối không thể hình thành quy mô giao dịch rộng lớn và đa dạng như vậy được.
Nói cách khác thì đổi Linh quả thuộc tính Thổ trân quý như Thổ Tôn Quả lấy tài liệu ẩn chứa pháp tắc thuộc tính Thủy cũng không phải chuyện khó.
Sau khi xong việc, Hàn Lập phất tay thu lại hư ản trận bàn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, lật tay lấy cuốn Hắc Hải Trọng Thủy Kinh kia ra, cẩn thận tìm hiểu.
Kết quả đúng với dự liệu của hắn, chỉ bảy tám ngày sau đã có mấy người liên hệ tỏ ý muốn trao đổi.
Hàn Lập cũng không lập tức giao dịch mà đợi thêm mấy ngày, so sánh hơn mười loại tài liệu rồi mới quyết định chọn một thứ tên là Ngưng Hải Tinh.
Vật này ẩn chứa pháp tắc thuộc tính Thổ cực kỳ nồng đậm, vô cùng phù hợp với công pháp Hắc Hải Trọng Thủy Kinh. Nghe nói một khối lớn cỡ móng tay đã ngưng tụ tinh hoa của đại dương ngàn dặm, nên mức độ trân quý của vật này còn hơn cả Thổ Tôn Quả, vậy nên hắn đành sử dụng hết số quả còn lại, thêm một số Linh tài khác mới tạm đủ giao cho đối phương.
Sau khi chuẩn bị hết nguyên liệu, Hàn Lập bắt đầu tiến hành bế quan.
Xuân đi thu tới, hơn một năm trôi qua đối với Chân Tiên giới chỉ như một cái búng tay mà thôi.
Lúc này, một bên Hàn Lập vẫn dùng lục dịch đào tạo Đản Hồn Hoa, một bên tìm hiêu Hắc Hải Trọng Thủy Kinh, cố gắng chuẩn bị bước cuối cùng để luyện chế hóa thân Địa Chích.
Một này nào đó, tại một đáy biển cách Ô Mông Đảo hơn vạn lý.
Đáy biển nơi này cao thấp không giống nhau, có những dãy núi nham thạch dựng đứng, giống như một vùng núi trùng điệp vậy. Nham thạch này màu đỏ sậm, mặt ngoài gồ ghề, rõ ràng là do nóng chảy gặp lạnh tạo nên. Ngoài ra bên dưới còn thấy những lỗ thủng đen thẫm không biết thông tới nơi nào. Đây là một dãy núi lửa dưới đáy biển vẫn thường phun trảo nên hầu như không có mấy người tới.
Trên một nơi tương đối bằng phẳng, có một vòng bảo hộ màu lam hình cầu ngăn cách nước biển, không thể nhìn rõ bên trong. Trong đó là một người áo bào xanh đang khoanh chân ngồi, chính là Hàn Lập.
Xung quanh, hơn mười trụ đá đứng sừng sững, ở giữa là một pháp trận thuộc tính hỏa được khắc bởi những phù văn đỏ thẫm.
Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt, gương mặt trầm tĩnh lẩm bẩm khe khẽ.
Lập tức pháp trận đỏ rức kia ông ông vận chuyển, các cột đá xung quanh phóng ra một màn hào quang đỏ thẫm xuyên qua màn bảo hộ chiếu sáng toàn bộ vài dặm xung quanh.
Hắn mau chóng bấm niệm pháp quyết, trận pháp từ từ vận chuyển làm mặt đất bắt đầu rung động.
Một lát sau, hắn quát lên một tiếng.
Rắc!
Chính giữa trận pháp, khu vực rộng hơn một trượng không khắc trận văn chợt hiện ra từng vết nứt, sau đó lộ ra một cái động lớn. Bên trong mà một không gian đỏ rực, từ trên nhìn xuống có thể thấy nham thạch đang cuồn cuộn chảy và lửa hừng hực cháy. Những ngọn lửa này không giống với Địa Hỏa bình thường do nham thạch sinh ra mà được nhuộm màu vàng óng ánh, chính là dị hỏa của Địa Hỏa dưới đáy biển sâu, có thể tồn tại được trong nước biển, uy lực mạnh hơn lửa binh thường không chỉ mấy lần.
Một làn khí nóng trản ra, làm nước biển xung quanh gào thét kinh khủng hơn.
Hàn Lập thoắt một cái đã xuất hiện nơi cửa động, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, mười ngón tay thoăn thoắt điểm vào không trung.
Trận pháp xung quanh lập tức vận chuyển nhanh hơn mấy lần, tản mát ra ánh sáng đỏ chói mắt, không ngừng tràn vào trong động.
Nham thạch nóng cháy dưới đất cũng trào lên, từ từ dâng tới cửa động.
Một tiếng "Phốc!" vang lên, đột nhiên một ngọn lửa màu vàng kim lớn phun ra khỏi cửa động, xoay tròn theo hướng đinh ốc rồi lao ra cao tới bảy tám trượng, tựa như đang điên cuồng, lúc nào cũng có thể nổ tung ra.
Hàn Lập nghiêm mặt, pháp quyết trong tay càng nhanh hơn, hào quang trận pháp tạo ra càng đậm hơn, từng tia sáng đỏ từ trận pháp bắn ra bao phủ lấy ngọn lửa kia.
Một lát sau, Địa Hỏa dần mềm mại đi, tựa một chú ngựa hoang đang từ từ bị thuần phục, theo ngón tay Hàn Lập mà biến thành các hình dạng khác nhau.
Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt mới thả lỏng đôi chút, vung tay lên, một loạt các loại tài liệu đủ màu liền hiện ra.
Dùng pháp lực hiện giờ của hắn thì không thể luyện hóa các tài liệu này được. Vì thế hắn mới nghĩ tới cách mượn lực lượng của Địa Hỏa dưới biển sâu này.
Tiếp đó hắn vung tay, một phần khoáng thạch óng ánh bay ra, rơi xuống ngọn lửa.
Hai tay hắn bấm pháp quyết, không ngừng điều khiển hỏa diễm bao phủ tài liệu này.
Không biết bao lâu sau, khoáng thạch kia từ từ tan ra, hóa thành một đám chất lỏng màu trắng đục.
Hắn quan sát thêm một chút mới vẫy tay bắn ra một phần tài liệu khác rơi xuống ngọn lửa...
Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua.
Hầu hết số tài liệu xung quanh Hàn Lập đã qua hỏa diễm Địa Hỏa, bị luyện chế xong, lại trộn với nhau tạo thành một viên cầu màu xanh to cỡ cái thớt, khẽ chuyển động trong hỏa diễm.
Sắc mặt Hàn Lập hơi tái đi, hắn lật tay lấy một cây Vân Hạc Thảo ra bỏ vào miệng, chờ khi đỡ mệt mỏi mới lấy một viên tinh thạch màu xanh đậm lớn cỡ miệng bát ra.
Từ ngoài nhìn vào viên tinh thạch óng ánh này có thể thấy được bên trong nó ẩn chứa ánh sáng lam tinh thuẩn cực kỳ tựa như nước rung động, đồng thời có chấn động pháp tắc thuộc tính Thủy nồng đậm tuôn ra.
Vật này chính là Ngưng Hải Tinh.
Hàn Lập nhìn kỹ viên tinh thạch trong tay, hít một hơi thật sâu rồi vung tay, thả vật này vào địa hỏa hừng hực cháy.
Dưới sự khống chế cẩn thận của hắn, địa hỏa dần dần bao bọc lấy viên tinh thạch kia.
Nhưng đúng lúc này, mặt ngoài tinh thạch chợt hiện ra một màn hào quang màu lam nhạt, chuyển động liên tục làm nó giống như một đám nước trong sáng sạch sẽ.
Địa Hỏa nơi biển sâu có thể dong kim hóa thiết vậy mà lại bị màn nước này ngăn lại, không thể xâm nhập được chút nào vào trong.
...