Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 129: Phá xích (2)


Dịch giả: loki1994

Bên trong một đại điện trên một mảng sa mạc cách xa Hắc Phong Hải Vực không biết bao nhiêu vạn dặm, ngay lúc Hàn Lập khó khăn lắm mới có thể phá vỡ được một cái xiềng xích đang quấn lấy Nguyên Anh của hắn, thần sắc của nam tử tiều tuỵ đang ngồi trên cái ghế đen đặt ngay ngắn bên trong điện đột nhiên khẽ nhúc nhích, hai con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt đục ngầu giống như là bị một tầng nhãn ế che lại.

Xiềng xích màu xanh đen đang phủ kín khắp nơi trong đại điện, lập tức lơ lửng cách mặt đất, nhao nhao phát ra âm thanh chiến minh.

Sắc mặt nam tử có chút trầm ngâm, sau đó liền cười lạnh một tiếng. Gã không làm bất kỳ động tác gì khác, chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa.

Trong đại điện, từng sợi xiềng xích rơi nhẹ nhàng xuống đất, đại điện lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

...

Bên trong tứ hợp tiểu viện ở Ô Mông đảo.

Hai mắt Hàn Lập nhắm nghiền, dùng toàn bộ tâm niệm thúc dục tia ánh sáng màu bạc, bay về phía cây xiềng xích màu đen, quấn quanh lại.

Lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, trong thức hãi bỗng nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng không lớn không nhỏ.

Hắn có thể cảm nhận được khi mà bản thân vừa chém đứt được sợi xiềng xích thứ nhất, một tồn tại khủng bố nào đó có thể đã cảm ứng được sự việc này.

Chuyện này khiến cho nội tâm hắn không khỏi trở nên khẩn trương, sợ một sợi xiềng xích màu đen khác đột nhiên xuất hiện không chút dấu vết bên trong Đan điền giống như lần trước.

May mắn là đã qua một lúc, phía trên Nguyên Anh không có xuất hiện bất kỳ dị tượng gì, hắn mới thấy an tâm một chút, liền bắt đầu đem toàn bộ chú ý đặt lên sợi xiềng xích thứ hai.

Pháp lực của hắn cùng với Tinh thần lực ngưng tụ lại thành tia sáng màu bạc, nhanh chóng mang sợi xiềng xích thứ hai bao bọc lại.

Bên ngoài xiềng xích cũng giống như trước, âm thanh "Ti ti" vang lên cùng với từng luồng khói đen bay lên, hắc quang cũng bắt đầu ảm đạm đi.

Nhưng mà, tốc độ tan biến của hắc quang lúc này rõ ràng là chậm hơn một chút so với trước, điều đó cũng đồng nghĩa là Hàn Lập phải sử dụng thêm nhiều tia sáng màu bạc hơn.

Trong lúc nhất thời, lại có chút ít giằng co.

...

Buổi tối, mấy ngày sau.

Một tiếng "Oanh" vang lên. Cột sáng màu bạc bên trong tứ hợp tiểu viện bỗng nổ tung, hoá thành từng điểm sáng màu bạc tiêu tán.

Hai mắt Hàn Lập chậm rãi mở ra, nhìn hoá thân Địa Chích đang ngồi ở đối diện, trong mắt lộ rõ vẻ uể oải.

Trải qua mấy ngày công kích liên tuc, phù văn màu đen bên trên sợi xiềng xích thứ hai đã bị tiêu hao khá nhiều, liền bị hắn dùng cây rìu khổng lồ bằng thần niệm bổ xuống mấy chục nhát, đã đứt gãy.

Nhưng mà, trải qua lần này, Pháp lực ít ỏi bên trong cơ thể Hàn Lập cùng với Pháp lực được hoá thân Địa Chích chuyển hoá từ Tín niệm lực đều đã tiêu hao gần hết, đành phải ngưng lại tạm thời.

"Xem ra là phải đánh một trận lâu dài rồi..."

Hàn Lập thở dài, sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng, nhắm mắt điều tức.

Bên cạnh hắn, hoá thân Địa Chích đang ngồi khoanh chân tĩnh toạ, vẻ mặt bình tĩnh. Toàn thân hoá thân loé lên hào quang màu xanh, chậm rãi hấp thu Tín niệm lực được các pho tượng khắp nơi trên Ô Mông Đảo truyền đến.

...

Cùng lúc đó, Vân Phù giới.

Trên bầu trời xanh vạn dặm, khắp nơi đều lơ lửng từng đám mây cực lớn với đủ hình dáng khác nhau, chuyển động lúc nhanh lúc chậm.

Mặt trời trên cao không ngừng di chuyển, ánh mặt trời chiếu xuống thay đổi góc độ liên tục làm cho những đám mây trắng bị chiếu trúng có sự thay đổi, hoá thành những đám mây màu xanh, lam, vàng, đỏ khác nhau.

Bên dưới một đám mây năm màu khồng lồ giống như Loan Phượng, một sơn mạch xanh tươi kéo daì hơn ngàn dặm, núi có hình dáng giống như Giao Long đang ẩn núp, khí thế có chút không tầm thường.

Ở chính giữa sơn mạch, một ngọn núi cao hơn ngàn trượng cô phong siêu quần xuất chúng một cành, cao hơn hẳn những ngọn núi xung quanh, ngạo nghễ độc lập.

Từ dưới chân núi đến sườn núi là một thảm thực vật rậm rạp dồi dào sức sống. Còn phía trên đỉnh núi, thực vật thưa thớt, khắp nơi đều lộ ra nham thạch màu trắng.

Trên đỉnh núi, một quảng trường rộng lớn màu trắng được xây dựng, phía sau quảng trường, tựa vào vách núi là một toà Đại điện màu vàng đứng sừng sững, toả ra khí thế bàng bạc.

Giờ phút này, bên trong đại điện, tụ tập mười mấy người đang mặc quần áo tu sĩ. Đám người này giống như là quan viên đang tham gia triều kiến, sắc mặt kính cẩn đứng chia ra hai bên đại điện.

Những người này, đủ mọi thành phần lứa tuổi. Có lão giả trên tám mươi tuổi, lại có thiếu nữ trẻ tuổi, nho sĩ trung niên, đại hán tục tằng... Tất cả đều là tu sĩ Đại Thừa kỳ, không có ngoại lệ.

Ngay ghế chủ toạ ở giữa đại điện, một gã thanh niên nam tử mặc trang phục màu đen đang ngồi. Thoạt nhìn, bộ dạng gã cỡ hai, ba mươi tuổi, tướng mạo khôi ngô kiệt xuất, ánh mắt lại lăng lệ ác liệt dị thường. Gã chính là Phương Bàn, người bị phái đi Vân Phù giới dẹp loạn thú triều.

"Phương Tiên sứ, toàn bộ tu sĩ hai phái Phụng Tiên Môn cùng với Trác Viêm Tông hợp lực đã quét sạch toàn bộ thú triều ở đại lục Đông Lưu và đại lục Tây Xuyên, đã áp chế được thú triều. Tin rằng không bao lâu nữa, có thể hoàn toàn quét sạch được thú triều." Một lão giả râu dài mặc áo bào màu xám trắng, tiến lên một bước, cung kính bẩm báo với thanh niên mặc áo đen.

Đối với vị tiên sứ đại nhân đến từ Tiên giới, mọi người trong điện đều tràn đầy sự kính sợ. Một mặt là bởi vì thực lực gã này cực kì thâm hậu, mặt khác chính là phong cách hành xử của gã quá tàn nhẫn.

Từ khi hắn đến Vân Phù giố, liền đã ban bố nhiều biện pháp dùng để đối phó thú triều cực kì lôi lệ phong hành địa. Gã không những yêu cầu tất cả các đại tông môn nghiêm khắc chấp hành, còn tự mình chịu trách nhiệm vi hành giám sát.

Mấy tên Trưởng lão của các đại tông môn trong điện, bởi vì từng làm việc không có lợi, bị hắn ra tay chém giết quyết đoán.

Nhưng mà, đa số mọi người trong điện cũng không vì chuyện như vậy mà sinh ra nửa điểm oán hận đối với vị Phương tiên sứ này.

Một phần tự nhiên là bọn họ không dám, phần còn lại chính là cực kỳ nghiêm túc trong việc đối phó thú triều. Nếu so với những người ở Vân Phù giới này, thì hắn còn nghiêm túc hơn mấy lần.

Bọn họ từng nhiều lần tận mắt thấy Phương tiên sứ tự mình nhảy vào bên trong thú triều, mang từng con thú mẹ hung hãn đang ẩn nấp bên trong chém giết.

Phương Bàn nghe xong lão giả báo cáo, khẽ gật đầu. Gã đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có một luồng hoàng quang sáng lên, đi kèm là một hồi âm thanh ông ông dồn dập.

Thần sắc gã hơi đổi, lấy ra một cái pháp bàn đưa tin hình tròn ở bên hông, thần thức khẽ động, quét qua trận bàn.

Sau một lát, sắc mặt gã trở nên có chút âm tình bất định. Cuối cùng, biến thành cực kì âm trầm.

Mọi người trong điện thấy thế, liền lập tức khẩn trương trong lòng, không dám biểu lộ ra một chút khí thế to lớn gì cả.

Sau khi thu hồi lại pháp bàn, Phương Bàn nhìn về mọi người đang ở trong đại điện, trầm giọng quát:

"Tất cả các ngươi lập tức khởi hành. Ra lệnh cho tông môn của mình huy động toàn bộ lực lượng. Ta muốn dùng thời gian ngắn nhất đem dư nghiệt của thú triều trên hai đại lục này quét thật sạch sẽ. Ai vi phạm, giết!"

Mọi người nghe vậy, lập tức khiếp sợ không ngừng, không dám có chút dị nghị nào. Tất cả đều đồng loạt nhận mệnh lênh, rút lui khỏi đại điện.

Trong chốt lát, cả toà đại điện trở nên vắng vẻ, chỉ còn một mình Phương Bàn ngồi lại.

Gã phất tay lấy ra một bình sứ Bạch Ngọc có đường vân hơi mờ, cầm lên đưa đến trước mắt. Gã nhìn một giọt máu màu vàng chậm rãi chảy dọc xuống theo thân bình, miệng thì thào lẩm bẩm:

"Cho dù ngươi có thể cởi bỏ được Cách Nguyên Pháp Liên thì như thế nào? Ngươi đã trở lại Tiên giới thì ta có thể dùng giọt tinh huyết cuối cùng này để xác định chính xác vị trí của người. Chỉ cần sự tình ở nơi này hoàn thành, khi ta trở về sẽ tự tay mình tiêu diệt ngươi mang xương cốt ngươi nghiền thành tro bụi, lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi trốn thoát..."

Nói xong, hai đầu lông mày của gã nhíu lại nhìn rất dữ tợn, hai mắt gã lại toát ra một tia cực kì âm tàn.

...

Thời gian nhanh chóng trôi, chẳng mấy chốc lại một năm nữa đã trôi qua.

Trong một năm này, mỗi buổi tối trên Ô Mông đảo, đều có cột sáng màu bạc rũ xuống từ bầu trời đêm, trong lòng đất còn có từng trận dị động vang lên.

Tất cả cư dân trên đảo điều biết nguyên nhân là do vị Tổ Thần che chở Ô Mông đảo đang bế quan tu luyện.

Lúc đầu, bọn họ không có chút thích ứng với hoàn cảnh này, nhưng lâu dần riết cũng thành quen. Bây giờ, nếu một ngày mà không có dị động, bọn họ ngược lại là ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng mà đêm nay, dị tượng trên đảo có hơi quá lớn, mơ hồ khiến cho hòn đảo rung động không ngừng. Hải vực phụ cận hòn đảo cũng vì thế mà bị ảnh hởng, từng cơn sóng gió động trời dâng lên.

Rất nhiều cư dân trên đảo không thể nào ngủ ngon được, liền kéo nhau đi đến các nơi đặt pho tượng Tổ Thần, thành tâm cầu nguyện.

Ở tứ hợp tiểu viện tại trung tâm hòn đảo, Hàn Lập mặc bộ thanh y, đang ngồi khoanh chân bên trong một mảng tinh quang trắng muốt. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần sắc gương mặt tràn đầy ngưng trọng.

Ngồi đối diện với hắn chính là hoá thân Địa Chích, hào quang màu xanh nước biển đang loé lên quanh thân, không ngừng thu thập Tín niệm lực đang dung nhập vào trong cơ thể để chuyển hoá thành Pháp lực.

Giờ phút này, trong Đan điền của Hàn Lập, khắp nơi đều tràn đầy Tinh thần lực trắng muốt, một hình người nhỏ xíu màu vàng đang lơ lửng ở giữ bạch quang.

Tám sợi xiềng xích đen kịt đang quấn lấy Nguyên Anh của hắn giờ phút này không thấy bóng dáng ở đâu cả. Mà chỉ có một sợi xiềng xích kéo dài theo bụng của hắn, giống như một sợi xiềng xích thật sự màu xanh đen.

Sợi xiềng xích này chính là tám sợi xiềng xích còn lại, sau khi bị Hàn Lập phá huỷ, liền ngưng tụ vào sợi xiềng xích cuối cùng còn lại.

Hàn Lập mượn nhờ đại trận, sử dụng Tinh thần lực cùng với Pháp Lực, đem tinh quang bao phủ khiến sợi xích bốc lên khói đen suốt hơn ba tháng ròng rã, mới có thể lau sạch hắc quang, để lộ ra bản thể của sợi xích.

"Hô "

Tâm niệm Hàn Lập vừa đồng, một cây rìu khổng lồ óng ánh do thần niệm ngưng tụ lập tức xuất hiện trong Đan điền. Cây rìu bỗng nhiên nâng lên, sau đó hướng về xiềng xích bổ xuống liên tục.

"Oanh" một tiếng, phảng phất một đạo sấm sét nổ vang bên trong Đan điền của Hàn Lập.

Chỉ thấy cây rìu khổng lồ xa xa bay ngược về, hoá thành tinh quang tí tí tán loạn. Phía trên sợi xiềng xích vẫn trơn bóng như trước, không có bất cứ vết nứt nào.

Sắc mặt Hàn Lập không đổi, hắn đã sớm dự liệu sẽ có tình huống này xuất hiện.

Hắn khẽ quát một tiếng, Pháp lực bên trong cơ thể lập tức ngưng tụ lại, lao đến Đan điền, dung nhập với Tinh thần lực. Hai luồng lực ngưng tụ lại hoá thành một bàn tay ngân quang, giơ ra chộp vào xiềng xích.

Cùng lúc đóm dưới sự vận chuyển của Luyện Thần Thuật, trong thức hải của hắn cũng nhấc lên cuồng phong sóng lớn, Thần thức lực bàng bạc tuôn ra, hướng về Đan điền, hoá thành một bàn tay khổng lồ óng ánh, cũng chộp vào xiềng xích.

Hai bàn tay khổng lồ nắm chặt xiềng xích, ra sức kéo một phát.

Tiếng "keng keng keng" của sợi xiềng xích màu đen vừa vang lên, lập tức bị kéo căng cứng, một hồi đau đớn kịch liệt theo đó cũng truyền ra từ Nguyên Anh của hắn.

Hàn Lập cắn chặt răng, thúc dục Thần thức lực chảy liên tục không ngừng vào Đan điền, đồng thời, hai bàn tay khổng lồ không ngưng lại, liều mạng kéo mạnh.

Nhưng mà, xiềng xích màu đen đang căng cứng, âm thanh "Boong boong" không ngừng, nhưng lại không có chút dấu hiệu buông lỏng.