Dịch giả: Ciel Phạm
Biên: Độc Hành
Thạch Trảm Phong như đã chuẩn bị từ lâu, gã không di chuyển thân thể mà tay khẽ chuyển, lòng bàn tay nhiều ra một quả cầu màu vàng, rồi ném lên.
Chỉ thấy quả cầu màu vàng tỏa sáng hào quang, từng đợt âm thanh chuyển động truyền đến. Sau đó, quả cầu phát ra ánh sáng kim quang bao bọc xung quanh lại.
Trong chớp mắt, ánh kim quang thu lại, quả cầu màu vàng cũng biến mất, thay vào đó là một chiếc lồng vàng rộng mấy trượng bao bọc lấy thân thể của Thạch Trảm Phong.
Khôi Lỗi có cánh bay đến trước mặt gã và bốn cánh sau lưng vỗ về phía trước, từng thanh quang nhận màu trắng bắn ra đánh về phía Thạch Trảm Phong như gió táp mưa rào.
Khi quang nhận đi qua, hư không nơi đó bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ, hiện ra từng khe hở màu đen.
Ở phía bên kia, quái thú Khôi Lỗi cũng đã lao tới, cái đầu giống như thiếu nữ đột nhiên nghiêng một cái, trong miệng phát ra một tia sáng màu trắng rồi hóa thành một chuỗi tia chớp màu bạc đánh tới.
Điện mang và hỏa tinh tràn ngập bao phủ toàn bộ chiếc lồng màu vàng ngay lập tức. Âm thanh giao kích vang lên liên tiếp cùng tiếng sấm sét kéo dài không ngừng.
Hàn Lập nhìn chằm chằm vào chiếc lồng màu vàng, lông mày bỗng nhiên nhảy lên.
Sau đó điện quang hoả tinh dần thu lại, chiếc lồng màu vàng dần hiện ra, trên thân nó xuất hiện rất nhiều vết nứt, tuy nhiên vẫn chưa bị phá vỡ.
Ở chính giữa chiếc lồng, Thạch Trảm Phong vẫn bình yên vô sự, trên tay gã đang cầm một quả cầu thủy tinh, ngón trỏ đang chảy đầy máu tươi, đang không ngừng xoay chuyển quả cầu thủy tinh, tựa hồ muốn loại bỏ cấm chế trên lớp thủy tinh này.
Hàn Lập cau mày, có chút do dự không biết có nên cướp nó hay không?
Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức của trái tim bị phong ấn trong quả cầu thủy tinh không hề đơn giản. Thoạt nhìn, nó có thể so sánh với bảo vật ở Khấp huyết đại trận lúc trước. Vả lại nó có liên quan không nhỏ đến thi hài Ma Quân nằm trong quan tài thủy tinh.
Mặc dù hắn không có hứng thú với việc Sa Tâm có hồi sinh thành công Ma Quân hay không, nhưng hắn vẫn nghi ngờ nó có liên quan đến Giải Đạo Nhân. Vả lại nếu nó bị Thạch Trảm Phong dùng mất, đây cũng là một điều đáng tiếc.
Tuy nhiên nếu bây giờ hắn ra tay cướp đoạt, nhất định sẽ bị xem như “trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Nếu Ách Quái và Sa Tâm cùng liên thủ đối phó hắn thì hắn không nắm chắc có thể chống lại, thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng khó thoát.
Khi Hàn Lập đang do dự, đôi mắt hắn liếc xuống bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Xuyên Không vốn đang nằm rạp không nhúc nhích trên mặt đất, đột nhiên bả vai gã run lên một cái.
Hắn nhướng mày gọi Thạch Xuyên Không: “Thạch huynh, ngươi có ổn không?”
Chỉ thấy bả vai Thạch Xuyên Không lại cử động một cái. Lục Hoa phu nhân đứng bên cạnh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn một cái, tuy nhiên lão không nói gì, cũng không làm gì cả, sau đó lại nhìn sang chỗ khác.
Sau một lát, giọng nói của Thạch Xuyên Không mới truyền đến:
“Lệ huynh, ta vẫn ổn…Ngươi…Có thể giúp ta chuyện này hay không?
“Ngươi hãy nhẫn nại một lát, chờ bọn hắn tranh đấu kịch liệt đã, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra.” Hàn Lập nói.
“Không, đừng cứu ta trước…Xin hãy lấy trái tim trên tay Thạch Trảm Phong, lấy nó…Phải lấy nó, dù thế nào cũng không được để Thạch Trảm Phong nuốt trái tim đó. Nếu không…sẽ gặp rắc rối…”. Không biết có phải do thương thế quá nặng hay bị cấm chế ảnh hưởng hay không mà lời nói của Thạch Xuyên Không lại bị đứt quãng.
“Thạch huynh, trái tim có tác dụng gì? Tại sao Thạch Trảm Phong lại trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy nó?” Hàn Lập không đồng ý ngay lập tức mà nhíu mày hỏi.
“Tác dụng cụ thể của trái tim … Ta cũng không rõ nhưng nó cực kỳ quan trọng với Thạch Trảm Phong … Thậm chí, bảo vật này có thể giúp hắn vượt qua cửa ải Đại La, một khi bị gã nuốt vào bụng tinh luyện … Vậy ngươi và ta cũng không thể quay về Thánh Vực nữa…” Thạch Xuyên Không vội vã nói.
Tâm trí của Hàn Lập đang bối rối, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên thần sắc biến đổi.
Bên trong lồng vàng, một cỗ lực lượng khí huyết vô cùng nồng đậm và tràn đầy sinh mệnh lực đến cực điểm từ trong bắt đầu tuôn ra.
Không ngờ Thạch Trảm Phong đã phá vỡ được cấm chế trên quả cầu thuỷ tinh. Gã thuận thay nắm giữ trái tim đang đập liên hồi, đôi mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt.
“Không ổn…”
Hai mắt Sa Tâm tràn đầy lửa giận, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng muốn phân thân đi đoạt lấy trái tim nhưng lại lo lắng Ách Quái cướp mất Thánh Hài. Đang do dự nên nàng khống chế Khôi Lỗi cũng chậm mất một bước.
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng vang lên thật lớn, Ách Quái chớp lấy một kẽ hở, thân thể đột nhiên vòng ra sau lưng Khôi Lỗi, hai tay vung lên, tung ra quyền cước như sóng thủy triều, đánh lên lưng Kim Cương Khôi Lỗi.
Mặc dù suy nghĩ của Sa Tâm nhanh như điện, đầu của Kim Cương Khôi Lỗi xoay ngược lại, tám cánh tay như Phong Hỏa Luân thay đổi liên tục không ngừng, chặn đón đòn quyền đang đánh tới, nhưng vẫn chậm một nhịp.
Tám cánh tay phòng thủ không kịp, hàng ngàn cú đấm đã trùng trùng điệp điệp đánh xuống sau lưng, trên thân Kim Cương Khôi Lỗi chồng chất vết thương, từ ngay giữa hông bất ngờ nổ tung thành hai đoạn.
Đôi mi thanh tú của “Tiểu Tử” nhíu chặt lại, hai tay bấm pháp quyết, khống chế hai con Khôi Lỗi tấn công ngày càng dữ dội, chiếc lồng vàng đã sắp không thể cầm cự được nữa.
Vẫn không kịp rồi.
“Một đám sâu bọ, chờ bổn hoàng tử niết bàn rồi sẽ nghiền nát các ngươi…” Thạch Trảm Phong nhẹ nhàng nói một câu, giơ tay đưa trái tim đỏ tươi lên miệng.
Mũi gã nhăn nhẹ và dường như đã ngửi thấy mùi vị ngai ngái.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang, một hình ảnh mờ ảo từ bờ Huyết Hồ bên kia bay đến, mang theo cuồng phong cuồn cuộn lên cơn sóng máu cao đến mười trượng, không gian chính giữa rung động mạnh không thôi hình thành mối lối thông đạo.
Thạch Trảm Phong chưa kịp phản ứng, chiếc lồng vàng đang bảo vệ gã bỗng nhiên nổ tung, biến thành hai nửa.
Ngay cả hai Khôi Lỗi được “Tiểu Tử” khống chế cũng bị vòi rồng thổi bay ra ngoài.
Hàn Lập xuất hiện sau một mảnh ánh sáng điện bạc lớn đã bị nổ tung. Một tay rắn chắc đấm vào lồng ngực của Thạch Trảm Phong.
“Phốc…”
Một cỗ bạch quang tinh thần ngưng thực đột nhiên xuyên qua lồng ngực gã tạo thành một lỗ máu tròn, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe như mưa.
Cơ thể Thạch Trảm Phong chịu đả kích của lực lượng khổng lồ này lập tức bay lên trên đập vào mái vòm.
“Ầm Ầm” một tiếng vang thật lớn.
Không gian mái vòm dưới lòng đất nổ tung, đá vụn cũng chưa kịp rơi xuống đất đã bị sức mạnh cuồng bạo kia đánh nát rơi trên mặt đất. Cơ thể Thạch Trảm Phong bị đánh văng lên phía trên rồi lại rơi xuống qua lỗ hổng của mái vòm.
Máu trong ao tóe lên mảng lớn huyết lãng, Thạch Trảm Phong từ chính giữa cơn mưa máu chậm rãi đứng lên.
Gã không nhìn vào bộ ngực đẫm máu của mình mà nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng, rồi gầm lên một tiếng thét thót tim:
“Không…”
Ở phía bên kia Huyết Hồ, thân ảnh Hàn Lập đã xuất hiện.
Trong tay hắn đang nắm giữ một trái tim đang đập, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu.
Những người khác đều sốc khi nhìn thấy cảnh này, thậm chí Sa Tâm cũng sững sờ.
Ách Quái lại không để ý chút nào đến tình huống của Hàn Lập và Thạch Trảm Phong. Vào lúc Sa Tâm đang ngây người, lão bỗng nhiên hóa thành một đám khói xanh bay lướt qua.
Sa Tâm kinh hãi muốn ngăn cản lại nhưng đã muộn một bước.
Ách Quái nhìn thoáng qua Sa Tâm, thân ảnh loé lên sau đó xuất hiện bên cạnh quan tài thuỷ tinh với đôi mắt nóng bỏng, nhanh như chớp ôm lấy thi thể bên trong.
Vào lúc này, một cây xương giáo đột nhiên từ bên cạnh đâm tới, phát ra âm thanh chói tai, đánh vào cổ tay Ách Quái, lần nữa đánh văng cổ tay lão ra ngoài, chính là Côn Ngọc kia.
“Muốn chết”
Đã bị Côn Ngọc chặn hai lần liên tiếp, trong ánh mắt Ách Quái lóe lên vẻ lãnh khốc, bàn tay biến chưởng thành quyền, cánh tay như búa đánh lên đầu xương giáo, đầu nắm tay phát ra tiếng nổ vang như sấm.
“Ầm”
Đầu xương giáo màu trắng bị một quyền đánh văng tung tóe, hơn nữa còn hóa thành một luồng sáng trắng xuyên qua ngực Côn Ngọc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Côn Ngọc chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài.
Một quyền đánh bay Côn Ngọc, cánh tay kia của Ách Quái vung lên nhanh như chớp, chụp xuống thi thể trong quan tài.
Vào lúc này, một cột sáng màu vàng chói lòa từ trên trời rơi xuống, những nơi nó đi qua khiến hư không chấn động, phát ra tiếng rít chói tai, đánh về hướng Ách Quái.
Ách Quái hừ lạnh một tiếng, nắm đấm vừa đánh bay Côn Ngọc giơ lên đón đỡ ánh sáng màu vàng kia. Còn tay kia biến thành trảo chụp xuống cũng không ngừng lại.
Cột sáng màu vàng kia va chạm với nắm đấm của Ách Quái, phát ra tiếng nổ mạnh, ánh sáng màu vàng nổ bắn ra cuồn cuộn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng
Động tác của Ách Quái hơi ngừng lại một lát, dưới chân kêu “rặc rặc" đâm xuyên vào mặt đất nửa xích, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không chờ cơ thể lão hồi phục, một cái đuôi dài bốn năm trượng to như chiếc cối xay từ trong ánh sáng màu vàng xuất hiện, nhanh như chớp quật lên cơ thể của Ách Quái.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn, cơ thể Ách Quái bị đánh bay ra ngoài.
Ánh sáng màu vàng trong không trung nhanh chóng biến mất, một con Khôi Lỗi hình rồng vàng dài hai ba mươi trượng xuất hiện.
Đầu rồng lập loè ánh kim quang, cơ thể của nó giống như được làm bằng vàng thật. Một cặp sừng rồng trên đầu giống như san hô, toàn thân được bao trùm dày đặc bởi lân phiến màu vàng, long vỹ thon dài mạnh mẽ, long trảo tráng kiện dữ tợn, đúng là một bộ khôi lỗi có uy năng cường đại.
Bên cạnh quan tài thuỷ tinh chơp lên ánh kim quang liên tục đến chói mắt, hiện ra ba con khôi lỗi, một con hổ vàng lớn, một con rùa màu vàng và một con chim vàng khổng lồ.
Ba con Khôi Lỗi, bất kể là vẻ bề ngoài hay uy thế đều không thua kém Kim Long Khôi Lỗi, hơn nữa bốn con Khôi Lỗi tản mát ra khí tức tương liên với nhau nên khó phân định.
Sa Tâm phi thân xuống ngồi trên lưng con chim vàng khổng lồ, từng đám tinh ti từ mười ngón tay nàng bắn ra, chui vào trong cơ thể bốn bộ Khôi Lỗi.
Mặc dù vết thương trên cơ thể nàng đã biến mất nhưng khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, bên miệng còn lưu lại vết máu, treo ở khoé miệng trắng như tuyết, dễ làm người khác chú ý dị thường.
Ách Quái không kịp đề phòng đã bị đánh bay xa hơn trăm trượng, nhưng cơ thể nhanh chóng đứng vững, lại không tổn thương chút nào.
Mười ngón tay Sa Tâm khẽ động, bốn bộ Khôi Lỗi lập tức bắn ra, ngăn cách giữa Ách Quái và quan tài Thủy Tinh.
"Thiên Cương Tứ Tượng thực sự rất phi thường. Nếu Sa thành chủ không bị thương, ta còn kiêng kị ngươi ba phần, nhưng bây giờ ngươi bị thương khá nặng, khôi chi thuật cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Liệu ngươi phát huy Tứ Tượng chiến khôi được bao nhiêu uy năng?" Ách Quái cười khẩy một tiếng, không chút lo lắng.
Giọng nói nhỏ dần, hình dáng cơ thể lão trở nên mơ hồ, sau đó lao nhanh về phía trước.